làm bạn. Thoạt đầu anh nghĩ cô vẫn còn hận mình, thế nhưng cô lại phủ
nhận. Anh nghĩ mãi chỉ đoán ra một nguyên nhân, vì anh đã từng phá hoại
tình yêu của cô. Về mặt lý trí có lẽ cô đã tha thứ cho anh, nhưng về mặt tình
cảm cô không muốn gặp lại anh. Nhất là, anh biết cô vẫn còn yêu Dương
Quang, đêm đó cô vì cậu ta mà uống say mèm rồi khóc không ngừng. Anh
chỉ có thể khoanh tay nhìn cô khóc đến đứt ruột đứt gan, trong lòng đau đớn
như thể bị con thú nào đó cắn xé.
Con thú này, phải chăng có tên là ghen? Anh không muốn cũng không
dám đi chứng thực.
Cúp điện thoại trong thất vọng tràn trề, anh đem quà gửi chuyến phát
nhanh đến cho cô. Không kiên trì đòi cô ra ngoài gặp mặt nữa, nhưng vẫn
không kìm lòng được mà muốn gửi cả bộ quà tặng đến cho cô.
Bạch Lộ… cái tên này dường như đã khắc vào trái tim anh, đã không
muốn nhớ mà vẫn khó quên(*). Để rồi, cô trong lòng anh, tựa như vị cô
nương chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần trong “Kinh Thi”.
Kiêm gia thương thương
Bạch Lộ vi sương
Sở vị y nhân,
Tại thủy nhất phương!
Tố hồi tòng chi,
Đạo trở thả trường.
Tố du tòng chi,
Uyển tại thủy trung ương.(**)