“Sao thế cái gì, hai tiếng trước Chương Minh Viễn tới đây. Anh ta bảo
khi đang nói chuyện điện thoại với em thì em đột nhiên hét lên một tiếng,
tiếp đến là tiếng xe va chạm, sau đó thì mất liên lạc. Anh ta gọi em không
được, lo không biết em có bị tai nạn không, bây giờ đang cuống tới nỗi
chạy đi tìm em khắp nới. Em về rồi thì chị phải nhanh đi gọi điện cho anh
ta, anh ta dặn hễ có tin tức gì thì lập tức thông báo.”
Thiệu Dung gọi điện xong, chỉ một loáng sau Chương Minh Viễn đã đến
gõ cửa. Anh mang khuôn mặt trắng bệch bước vào phòng, nhìn Bạch Lộ
không nói nên lời, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống, thể hiện rõ sự
mất bình tĩnh cực độ trong nội tâm.
Khi Chương Minh Viễn nhận điện thoại của Âu Vũ Trì, biết được hôm
nay Bạch Lộ đi làm đột nhiên xin thôi việc, hơn nữa còn đã rời khỏi công
ty, trong lòng thoáng chùng xuống, phản ứng đầu tiên liền hiểu ra chính
chuyện tối qua đã khiến cô đưa ra quyết định như vậy, cô rõ ràng muốn
tránh anh.
Anh biết tối qua mình có phần kích động, vốn dĩ anh vẫn luôn kiềm chế
bản thân, cũng kiềm chế rất tốt. Nhưng tối qua uống hơi quá chén, cảm xúc
dâng trào, nên nhất thời thất thố.
Sau khi đi một vòng ở nước ngoài, anh phát hiện mình vẫn nhớ đến cô
như trước. Ngày tiếp theo sau khi về nước liền mượn cớ đến công ty đi một
chuyến, xa nhau nhiều ngày qua, anh rất muốn gặp cô, nhưng cô lại xin
nghỉ không đi làm, nói do có bạn nằm viện nên phải vào trông nom vài
ngày. Anh biết cô ở Bắc Kinh không có nhiều bạn, người có thể khiến cô
chăm sóc lại càng ít, chắc là chỉ có Thiệu Dung. Thiệu Dung bị bệnh gì phải
nằm viện? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh không tiện hỏi trực
tiếp, bèn nhờ Âu Vũ Trì đi hỏi xem.
Âu Vũ Trì bấy giờ thở dài: “Tớ cứ tưởng sau chuyến du lịch xa này về
cậu sẽ quên mất cô ấy, ai dè, vừa về liền hỏi đến người ta. Tới bảo liệu có