Vô số người đi đường vây lại, người nâng xe, kẻ kéo người. Người phụ
nữ được kéo ra mặt mũi đã trắng bệch, không còn chút sinh khí, khóe miệng
không ngừng tuôn trào máu tươi. Chị không thể kiên trì đến khi xe cứu
thương tới, đầu mềm oặt rũ xuống ngừng thở.
Bạch Lộ ngồi một bên toàn thân run rẩy, vừa bị tử thần sượt qua bên
người, lại ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến một người bị tử vong. Cô
không thể khống chế mà bật khóc thất thanh, nước mắt như mưa.
Xe cứu thương đến rồi đi; cảnh sát giao thông đến rồi đi; xe nhà tang lễ
đến rồi đi; đám người nhốn nháo ập đến như thủy triều cuối cùng cũng giải
tán hết; trên đường có công nhân vệ sinh đang tẩy sạch mặt đường, bãi máu
đỏ tươi dần dần loãng đi rồi biến mất dưới vòi phun nước. Ngã tư lại khôi
phục yên tĩnh, người đi đường vẫn qua lại như cũ, các cửa hàng kinh doanh
như cũ, xe cộ không ngừng qua lại như cũ. Hết thảy đều vào guồng quay,
một màn thảm thiết vừa rồi giống như chưa từng xảy ra, không hề để lại
chút dấu vết nào.
Bạch Lộ xuội lơ ngồi trên bồn hoa ven đường, nước mắt trên mặt đã khô,
dư chấn trong lòng vẫn kéo dài y nguyên, một người cứ thế chết đi, chết
ngay trước mắt cô. Cô cũng sém chút nữa là mất mạng, chỉ sém một chút
xíu, sinh mệnh cứ như vậy vẽ nên một dấu chấm tròn. Một đời người, cứ
ngỡ thật lâu dài, nhưng hóa ra có lúc lại ngắn ngủi và vội vàng đến thế.
Cô không biết mình ngồi bên đường bao lâu, di động ban nãy ném đi giờ
cũng chẳng thấy tăm hơi, cũng không biết đã rơi ở góc nào hay bị người ta
nhặt đi mất rồi. Thật lâu thật lâu sau, cô mới cố gắng chống đôi chân mềm
nhũn đứng lên.
Vừa vào cửa, Thiệu Dung thấy cô cứ như là thấy phượng hoàng: “Lộ Lộ,
em về rồi đấy à, bọn chị đều sắp bị em làm sốt ruột muốn chết rồi đây.”
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn: “Sao thế?!”