Yêu thương nắm điện thoại áp vào trước ngực một lát, mặc dù vô vàn
không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng kiên quyết, đưa nó cho Chương Minh Dao:
“Chiếc di động này là Minh Viễn tặng cho em, số điện thoại cũng do anh ấy
thay em chọn. Sau này em sẽ không dùng nó nữa, em giao nó cho chị, chị
giúp em trả lại cho Minh Viễn nhé.”
Chương Minh Dao nhận lấy điện thoại, vẻ hoài nghi trên mặt nhất thời
biến mất hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ giây lát, chị lấy ra một tập séc, nhanh
chóng viết một tờ séc đưa cho Bạch Lộ: “Khoản tiền này cô cầm lấy đi.
Đừng hiểu lầm, không phải tôi dùng tiền đuổi cô đi đâu, chẳng qua cô vì
Minh Viễn mà phải rời khỏi Bắc Kinh, đến thành phố khác làm lại từ đầu
cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chúng tôi ít nhiều phải đền bù cho cô
một chút.”
Nhìn tấm séc Chương Minh Dao đưa tới, giữa làn nước mắt mịt mờ,
Bạch Lộ đột nhiên nhớ tới tấm séc mà Chương Minh Viễn lần đầu tiên đưa
cho cô tại khách sạn Hilton năm năm về trước. Khi ấy cô vẫn còn là cô bé
nữ sinh mười tám tuổi chưa bao giờ nhìn thấy séc tiền mặt, khăng khăng
không chịu nhận séc mà nhất định đòi tiền mặt.
Nước mắt xoay tròn trong hốc mắt, cuối cùng giọng nói của cô cũng trở
nên nghẹn ngào: “Không… không cần séc… em muốn… tiền mặt.”
Vẻ mặt không dễ gì dịu đi của Chương Minh Dao đanh lại, tiếng nói cũng
mang theo vài phần khinh thường: “Được, cô muốn tiền mặt phải không?
Đồng ý. Có điều trên người tôi không mang theo mười vạn tiền mặt, lát nữa
ra khỏi nhà tôi sẽ đi rút đưa cho cô.”
Cô rưng rưng lắc đầu: “Em không cần nhiều như vậy, em chỉ cần một vạn
tiền mặt thôi.”
Chương Minh Dao bỗng ngạc nhiên: “Tấm séc mười vạn tôi đưa thì cô
không cần, cô muốn một vạn tiền mặt thôi sao?”