không muốn giặt sạch. Vết máu hãy còn lưu dính này được xem như dấu đỏ
niêm phong trên cuộn tranh tình yêu giữa cô và Chương Minh Viễn.
Nhìn cô phối hợp thu dọn hành lý như vậy, một phút cũng không trì hoãn
mà chuẩn bị chuyển đi, Chương Minh Dao đứng một bên lạnh lùng làm
thinh cả buổi cũng dịu mặt đi nhiều. Chị còn thở dài một hơi: “Bạch Lộ, tôi
biết cô và Minh Viễn đều có tình cảm chân thành với nhau, nếu không phải
nó và Tình Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt làm kẻ ác đòi
chia rẽ hai người. Nhưng chuyện này không còn cách nào khác, chỉ trách
hai đứa biết nhau quá muộn.”
Trong mắt Bạch Lộ ngân ngấn hai vòng nước: “Em biết, em từ đầu đến
cuối cũng không có trách chị.”
“Sau khi rời khỏi đây, cô đã tính đi đâu chưa?”
Bạch Lộ hiểu rõ dụng ý câu hỏi mang tính thăm dò của Chương Minh
Dao, cô giả bộ lấy tay vén tóc, mu bàn tay rất nhanh quẹt qua đôi mắt ẩm
ướt, tận lực khiến giọng nói không lộ ra tiếng khóc: “Em sẽ rời khỏi Bắc
Kinh, ngày mai em đi liền. Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tìm Minh
Viễn nữa.”
Thái độ Chương Minh Dao vẫn còn có chút hoài nghi: “Bạch Lộ, lần này
cô phải nói được là làm được.”
Lưỡng lự giây lát, Bạch Lộ rốt cuộc vẫn lấy di động từ trong túi áo khoác
ra. Sau khi di động của cô bị mất giữa lúc hoảng loạn trong lần cô suýt bị
tông xe đó, đêm ấy Chương Minh Viễn liền dẫn cô đi mua một chiếc di
động mới, nhân tiện cũng đổi luôn di động của mình, chọn mua một cặp
điện thoại đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân, mỗi người một
chiếc, hai màu trắng đen kinh điển, cô lấy chiếc màu trắng, lâu nay vẫn bất
ly thân, vô cùng yêu quý. Bởi vì ở mức độ nào đó, nó giống như tín vật đính
ước khởi đầu cho tình yêu của họ.