Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, một trận mưa hôn mãnh liệt đổ ập xuống,
gần như khiến cô ngạt thở. Khi anh cuối cùng cũng kiệt sức buông cô ra, cô
rúng động phát hiện trong mắt anh có nước.
Nước mắt hiếm hoi của đàn ông, tròn mẩy như những hạt ngọc trai nơi
biển sâu lăn xuống. Một giọt rơi bên sườn mặt cô, một giọt rơi giữa môi cô.
Đầu lưỡi liếm qua, cô đem giọt lệ kia liếm vào trong miệng, chôn vùi vào
tận đáy lòng. Đây là giọt nước mắt anh để lại cho cô, giọt nước mắt này sẽ
vĩnh viễn chôn sâu trong tâm linh của cô.
Ngày rộng tháng dài cũng không thể hong khô nó, mà sẽ ngưng kết thành
một miếng hổ phách – một miếng hổ phách tình yêu, trọn đời trọn kiếp tô
thắm ký ức cùng cuộc đời cô.
Chuyến bay đi Anh đã cất cánh, trong dòng nước mắt mịt mờ của Bạch
Lộ, máy bay bay thẳng lên cao mang theo người đàn ông yêu dấu của cô
ngày càng bay xa, mãi đến khi mất hút triệt để sau những đám mây trắng
toát – đồng thời cũng triệt để biến mất trên bầu trời sinh mệnh của cô.
————-
(*) Nguyên văn: “Tương khán lưỡng bất yếm”, là một câu trong bài thơ
“Độc tọa Kính Đình sơn” (Ngồi một mình ở núi Kính Đình) của Lý Bạch.
Phiên âm:
Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khán lưỡng bất yếm
Duy hữu Kính Đình sơn.
Dịch nghĩa: