Từ khoảnh khắc nghe tin Tình Tử bị tai nạn xe hơn nữa còn có khả năng
bị bại liệt trở đi, Bạch Lộ liền biết cô và Chương Minh Viễn đã hoàn toàn
kết thúc. Tia hi vọng chập chờn kia cũng không còn tồn tại nữa. Tuy rằng
người anh yêu là cô, nhưng Tình Tử là người vợ chưa cưới mà anh phải
gánh vác trách nhiệm, nhất là trong tình huống như thế này. Lần này cô tiễn
anh đi Anh Quốc, chính là lần từ biệt sau chót không hẹn ngày gặp lại.
Chương Minh Viễn không phải không hiểu đây có thể là lần gặp mặt cuối
cùng của anh và cô, sau khi anh bước lên máy bay đi Anh, chắc chắn cô sẽ
không một mình ở lại căn hộ của anh nữa. Hễ nghĩ tới sắp phải mất đi cô,
trái tim anh liền đau như bị dao cứa.
“Bạch Lộ, giờ anh phải chạy đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói
với em. Em đồng ý với anh, tạm thời không cần đi, cứ ở lại chờ anh đã, mọi
thứ đều phải chờ anh từ Anh về rồi hẵng tính, được không?”
Thỉnh cầu chan chứa khát vọng của anh khiến Bạch Lộ nhất thời đỏ hoe
mắt. Nơi trái tim tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhỏ đang căng sức
đâm ra ngoài, đem trái tim đâm nát đến độ máu thịt lẫn lộn.
Đau! Đau đớn không lời nào diễn tả! Nhưng cô phải dốc hết sức không
để bản thân lộ ra nỗi đau như khoan vào tim này, gắng gượng nở nụ cười:
“Không cần đâu, Minh Viễn. Rất nhiều chuyện, dù anh có nói hay không,
thực ra em đều hiểu rõ.”
Chương Minh Viễn không nói gì nữa, anh ngẩn ngơ đứng đó, cứ như thể
sẽ không động đậy, cũng như sẽ không nói chuyện. Ánh mắt ủ rũ suy sụp
mang theo từng chút tuyệt vọng. Nét tuyệt vọng ấy dần khuếch tán trong
mắt anh, càng lúc càng nhiều, tựa như bông tuyết bay đầy trời mỗi lúc một
dày đặc.
Nước mắt Bạch Lộ đã chảy đầm đìa đến cạn nay lại chực rơi, một lần nữa
nghẹn ngào nói: “Minh Viễn, anh đừng như vậy mà.”