vợ chưa cưới đang nằm viện rằng anh đã có người yêu khác, đã nảy sinh ý
muốn hủy bỏ hôn ước giữa họ. Theo như lời chị anh, thời điểm này nếu anh
còn nói những lời đó với Tình Tử thì thực sự chẳng khác nào cầm dao giết
chết cô ấy.
“Minh Viễn, em có nghe hay không?”
Giọng nói của anh tựa như con chim không thể bay cao nổi mà bải hoải
rơi xuống: “Nghe rồi.”
Trong thời gian nhanh nhất làm xong thủ tục xuất ngoại, Chương Minh
Viễn mang theo vali hành lý gọn nhẹ sắp sửa lên máy bay đến nước Anh.
Chương Minh Dao đích thân lái xe đưa em trai đến sân bay khởi hành,
pha chút hơi hướm áp giải. Bạch Lộ cũng sợ sệt đi theo tiễn anh lên máy
bay, suốt quãng đường cả ba người đều thật im lặng. Mặc dù thương tích
của Tình Tử không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy vì tổn thương ở
đầu mà vẫn còn đang hôn mê, hơn nữa xương sống bị thương cũng đủ khiến
người ta bồn chồn lo âu. Nếu không may, nửa đời sau của cô ấy có thể phải
sống trên xe lăn. Cô ấy mới hai mươi bốn tuổi, trẻ trung như đóa hoa mà
gặp phải bất hạnh như thế này thực sự làm cho người ta vô cùng thương
xót.
Trước khi làm thủ tục, Chương Minh Viễn phá vỡ trầm mặc, đặt bừa vali
hành lý xuống, anh không nói không rằng kéo tay Bạch Lộ đi thẳng về một
phía: “Anh có lời muốn nói với em.”
Chương Minh Dao liếc nhìn hai người một cái, định nói lại thôi, rốt cuộc
vẫn cho hai người thời gian nói lời tạm biệt cuối cùng.
Theo Chương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói
gì, Bạch Lộ đã run giọng mở miệng trước: “Anh sang đến bên đó hãy toàn
tâm toàn ý đối xử với Tình Tử cho tốt, không cần nhớ tới em nữa.”