Chương Minh Viễn vừa nhìn thằng vào Bạch Lộ dưới sân khấu vừa hát,
ánh mắt cùng tiếng ca đều dịu dàng như nước. Sự dịu dàng của đàn ông
càng có khả năng đả động lòng người hơn cả sự dịu dàng của phụ nữ, bài
hát còn chưa hết, Bạch Lộ đã nghe mà nước mắt lưng tròng.
Cô là cô bé lọ lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết dường nào. Cô bé
lọ lem là cô gái may mắn nhất cũng như hạnh phúc nhất trong truyện cổ tích
xưa kia, cho dù cô không thể đạt được kết cục hoàn mỹ, cuộc sống hạnh
phúc như cô bé lọ lem, nhưng đã từng may mắn như cô bé lọ lem được
Chương Minh Viễn yêu thương sâu đậm, có được một mối tình như thế để
nhớ lại, cô nghĩ cuộc đời này cũng không còn gì phải hối tiếc.
Khuya, anh gần như triền miên suốt đêm. Cởi hết y phục, thân thể trần
trụi của Chương Minh Viễn có tỉ lệ cân xứng cùng đường nét tuyệt đẹp tựa
như một tác phẩm điêu khắc. Trên da thịt chỗ này chỗ kia vẫn còn những
vết sẹo do tại nạn xe lưu lại, những vết sẹo này khiến Bạch Lộ đặc biệt đau
lòng, mỗi lần đều không nhịn được mà hôn lên không biết bao lần.
Đêm đầu tiên cảm giác của Bạch Lộ thực ra rất khó chịu, khi đó cô vừa
căng thẳng vừa sợ hãi, chỉ bị động tiếp nhận thân thể nóng bỏng của
Chương Minh Viễn áp xuống, từ đầu chí cuối đều vô cùng cứng nhắc.
Nhưng từ sau khi yêu anh, thân thể anh không còn làm cô hoảng sợ nữa.
Mà anh cũng đặc biệt ôn nhu, những nụ hôn cùng sự âu yếm rốt cuộc áp chế
hết thảy lo âu, khiến cô ở trong lòng anh dần dần mở rộng tất cả của bản
thân, hoàn toàn hợp nhất với anh thành một thể.
Khi một trái tim đem lòng yêu thương một trái tim khác, một khối thân
thể cũng sẽ yêu thương một khối thân thể khác. Tình yêu nguyên bản chính
là sự hợp nhất của linh hồn và thể xác.
Sáng sớm hôm sau, hai người đều bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh
thức. Chương Minh Viễn mơ màng lật người muốn ngủ tiếp, Bạch Lộ bèn