Anh mỉm cười đồng ý: “Được, vậy đi nhà thờ.”
Hai người cùng nhau đến nhà thờ Thiên Chúa cổ xưa nhất của Bắc Kinh,
trong nhà thờ vốn nồng đậm sắc thái tôn giáo, giữa dòng người hỗn độn đón
mừng Giáng Sinh, lắng nghe những bài ca Giáng Sinh cùng tiếng đàn organ
trong đêm bình an, đây là bầu không khí lễ không thể cảm nhận được ở nơi
khác.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, hai người đi vào một quán bar gần đó. Trong
quán bar náo nhiệt vô cùng, nam nữ trẻ tuổi thời thượng thỏa sức ăn chơi
chè chén, khiến cả quán bar trở thành một vùng biển tưng bừng. Trên sân
khấu có một ban nhạc rock đang biểu diễn, từng ca khúc dâng trào tình cảm
mãnh liệt vang vọng khắp nơi.
Khi ban nhạc đang nghỉ ngơi, Chương Minh Viễn đột nhiên nhìn Bạch Lộ
nháy mắt mỉm cười: “Anh lên chơi một bản cho em nghe nhé?”
Cô nhớ ra anh từng là người mê nhạc Rock ‘n Roll, bèn gật đầu cười nhẹ:
“Được đó.”
Chương Minh Viễn bước lên sân khấu, sau khi thì thầm vài câu với người
chơi đàn ghi-ta của ban nhạc, thuận lợi lấy được đàn ghi-ta của người kia.
Anh đứng giữa sân khấu, chùm đèn chiếu trắng toát hắt lên người anh, làm
tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp như thân tùng. Ngón tay thon dài khéo
léo gảy trên dây đàn ghi-ta, âm thanh hài hòa êm tai réo rắt vang lên như
tiếng suối. Anh nương theo tiết tấu vừa chơi đàn vừa hát, ca bài “Cô bé lọ
lem” của Trịnh Quân.(**)
Cớ sao lại mê đắm em
Anh đang tự hỏi chính mình
Anh có thể từ bỏ bất kỳ thứ gì