nghỉ lễ như năm ngoái, vẫn vui vẻ hứng khởi như thường: “Được, vậy Tết
Nguyên Đán anh sang, đến lúc đó em đi đón anh.”
Bình thường Tình Tử rất có tính khí tiểu thư, thế nhưng trước mặt anh
tính nết lại đặc biệt dễ chịu. Lần trước anh vì muốn trốn Bạch Lộ mà chạy
ra nước ngoài chơi một vòng, nhân tiện đến Oxford thăm cô. Khi ấy cô
đang gọi một nhóm bạn học tới nhà chơi, trong căn hộ rộng rãi chất đầy
người. Thấy anh tới cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Sao không nói
không rằng lại tới đây, có phải cố ý đến kiểm tra không?”
Anh cũng thuận theo lời cô nói bừa một tràng: “Đúng thế, có tình báo nói
em ở bên này gian dối. Làm chồng chưa cưới của em, anh đương nhiên phải
chạy tới tuần tra một phen.”
Cô chỉ cười: “Ai nói em gian dối hả, đổi lại là anh, anh có gian dối gì
không đó?”
Khi đó anh lập tức liên tưởng đến Bạch Lộ, trong lòng chợt động, nhưng
miệng thì không chịu thừa nhận: “Em còn không hiểu anh sao? Anh mà
gian dối, em biết trước giờ anh không có nhiệt tình gì với con gái mà.”
Những lời này là nói với cô, cũng là nói với chính mình, còn cố ý nhấn
mạnh câu cuối cùng. Anh không nên có vướng bận nhớ nhung gì đối với
Bạch Lộ, bởi anh là Chương Minh Viễn trước nay không hề có nhiệt tình gì
với con gái.
Tình Tử càng tươi cười nịnh nọt: “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng
nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc với cô gái nào hết.”
“Đúng vậy, ngoại trừ em, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc
với cô nào hết.”
Anh máy móc lặp lại một lần, vừa nói vừa ra sức gật đầu tỏ vẻ nhấn
mạnh. Giống như cái gật đầu này có thể xóa bỏ triệt để chút tâm tư không