Một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng Bạch Lộ, nhưng Bạch Lộ
không dám nghĩ xa hơn. Cô không dám để bản thân ôm ấp hi vọng, bởi cô
không thể chịu đựng được nỗi thất vọng tương ứng. Cô vẫn luôn coi tình
yêu với Chương Minh Viễn như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi trong đời,
sau khi tỉnh giấc, mọi thứ cô từng có đều là hư ảo, ngoại trừ một đoạn tình
cảm bâng khuâng như giấc mơ để có thể nhớ lại sau này, cô không giữ được
gì nữa hết.
Chuyện Bạch Lộ đã nhận lời với Chương Minh Dao không thực hiện
được, vốn dĩ cô nói đi gặp Chương Minh Viễn một lần cuối cùng xong sẽ
rời khỏi Bắc Kinh, thế nhưng hiện tại tạm thời cô vẫn chưa muốn đi. Cô
muốn chờ có kết quả ngửa bài giữa Chương Minh Viễn và Tình Tử rồi mới
tính tiếp. Thứ nhất, dù sao cũng là một tia hi vọng chập chờn, thứ hai, dẫu
có không ôm lấy tia hi vọng chập chờn này, cô cũng muốn dành ra thêm vài
ngày ở bên anh.
Hiển nhiên Chương Minh Dao vô cùng tức giận, hầm hầm chạy tới chất
vấn Bạch Lộ nói mà không giữ lời. Cô cầu xin chị cho mình thêm một chút
thời gian, qua lễ Giáng Sinh sẽ mau chóng rời đi, Chương Minh Viễn định
sau khi cùng cô đón Giáng Sinh xong sẽ đi Anh tìm Tình Tử. Cô càng thêm
quý trọng khoảng thời gian không còn được bao nhiêu này.
“Để em và Minh Viễn cùng nhau đón Giáng Sinh xong đi, em đảm bảo
với chị, em tuyệt đối sẽ không tranh giành với Tình Tử.”
“Không được, Minh Viễn không thể đón Giáng Sinh với cô. Nó phải đi
Anh nghỉ lễ với Tình Tử, trước đây đều là như vậy, bây giờ cũng không có
ngoại lệ.”
Chương Minh Viễn dứt khoát thẳng thừng với chị: “Năm nay em không
định đi Anh nghỉ Giáng Sinh với Tình Tử. Sau lễ em sẽ qua đó một chuyến,
có vài việc em muốn gặp mặt nói rõ với cô ấy.”