Tình Tử cũng không có được hạnh phúc, anh căn bản không thể hoàn thành
nhiệm vụ này.
“Bạch Lộ, anh muốn đi Anh tìm Tình Tử một chuyến, gặp mặt thẳng thắn
nói với cô ấy tất cả, sau đó để cô ấy lựa chọn. Anh không muốn lừa dối cô
ấy, không muốn làm cô ấy sau khi cưới lại đi oán hận nếu lúc trước đã
không yêu vì sao còn muốn cưới cô ấy, kết quả khiến cô ấy sống không vui
vẻ không hạnh phúc. Nếu cô ấy vẫn kiên trì muốn kết hôn với anh như cũ,
vậy anh không còn gì để nói.”
Bạch Lộ có phần lưỡng lự: “Như thế không tốt chăng? Cô ấy sẽ không
chấp nhận nổi. Cô ấy không biết hiện giờ anh và em đang bên nhau.”
“Thế nhưng anh không thể lừa cô ấy cả đời, cho dù anh chia tay với em
rồi kết hôn với cô ấy, anh không yêu cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng cảm
nhận được điều này. Thay vì đến lúc đó để cô ấy đi trách anh lừa cô ấy, anh
thà đem tất cả mọi chuyện ra nói thẳng thắn thành thật trước khi kết hôn, để
cô ấy cân nhắc lựa chọn, liệu có muốn lấy một thằng đàn ông trong lòng đã
có phụ nữ khác. Anh nghĩ như thế là công bằng nhất với cô ấy, có muốn kết
hôn với anh hay không, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của cô ấy.”
Bạch Lộ không tỏ vẻ phản đối nữa, lời Chương Minh Viễn có cái lý của
anh, thay vì muốn giấu diếm sự thật với Tình Tử khiến cô ấy sa chân vào
một cuộc hôn nhân không tình yêu mà hoàn toàn không hay biết nội tình,
chi bằng nói trước với cô ấy chân tướng mọi việc, để cô ấy tự mình suy xét
và lựa chọn. Một người đàn ông đã có người yêu khác, một cuộc hôn nhân
trên danh nghĩa, liệu có nhất thiết phải tiếp nhận hay không? Có lẽ trong
giây phút biết được sự thật, cô ấy sẽ khó lòng chấp nhận, nhưng cú sốc này
chung quy cô ấy vẫn không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Nếu Tình Tử là một cô gái kiêu ngạo, không chừng cô ấy sẽ không cần
Chương Minh Viễn nữa.