Chương Minh Dao cảnh giác hỏi: “Em muốn nói gì với Tình Tử?”
“Em muốn nói thật với cô ấy, em đã yêu một cô gái khác. Tất nhiên em
và cô ấy dù sao cũng đã có sẵn hôn ước, nếu cô ấy có thể chấp nhận một
người chồng không yêu mình thì em vẫn sẽ thực hiện hôn ước với cô ấy.”
“Cái gì? Sao em có thể làm thế?”
“Tại sao em không thể làm thế? Giấu diếm cô ấy, dùng lời dối trá lừa gạt
cô ấy thì có chỗ nào tốt cho cô ấy? Hôn ước này là chuyện của hai đứa em,
em cần phải cho cô ấy biết hôn ước đã xuất hiện nhân tố không ổn định. Có
muốn tiếp tục duy trì hay không, em giao cho cô ấy quyết định, để cô ấy
quyết định xem có còn muốn em, một thằng đàn ông đã yêu người khác nữa
không.”
Chương Minh Dao tức điên người, nhưng lại không thể làm gì, có lúc chị
thực sự thấy thằng em cứng đầu cứng cổ này thật hết thuốc chữa. Chị chỉ có
thể giận dữ nói: “Được, vậy em cứ nói với Tình Tử đi. Chị nói em biết,
tuyệt đối đừng để nó không chịu được cú sốc này mà xảy ra chuyện gì, nếu
không, ba sẽ không tha cho em.”
Sau khi Chương Minh Viễn có ý định thẳng thắn với Tình Tử, anh liền
bắt tay chuẩn bị đi Anh Quốc. Lễ Giáng Sinh đến, nếu là trước đây anh sẽ
bay qua sớm cùng cô ấy nghỉ lễ, thế nhưng hiện giờ anh lại muốn ở trong
nước cùng Bạch Lộ đón Giáng Sinh. Đương nhiên cũng có suy xét đến
phương diện khác, đó chính là không muốn ngay trong kỳ nghỉ lễ mà đi phá
hoại tâm tình tốt đẹp của Tình Tử. Tình Tử đến Anh Quốc đã lâu rất thích
đón Giáng Sinh, ở quần đảo Anh, tiết mục này đặc biệt náo nhiệt lại rất
mang phong cách nước ngoài.
Anh gọi điện thoại đường dài sang tỏ ý xin lỗi với Tình Tử, nói dịp Giáng
Sinh năm nay có chuyện, không thể qua nghỉ lễ với cô. Nhưng vẫn có thể
cùng cô đón Tết Nguyên Đán. Cô không hề trách anh không thể cùng cô