rõ ràng dành cho Bạch Lộ trong lòng anh.
Thế nhưng anh không làm được, anh ra sức áp chế bản thân, nhưng
chung quy không áp chế nổi. Tình cảm âm thầm ẩn náu trong tim, ngờ đâu
tựa như dung nham dưới lòng đất mãnh liệt tuôn trào. Anh yêu Bạch Lộ,
chưa bao giờ dốc lòng nhập tâm đi yêu một người con gái nào đến thế. Cô
là kiếp số của đời anh – kiếp số tránh không được, trốn không thoát.
4.
Bạch Lộ xin nghỉ công việc ở cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập, cô
muốn tận dụng mọi khả năng dành thời gian cho thế giới hai người của
mình và Chương Minh Viễn. Mấy ngày nay hai người hầu như không đi
đâu, chỉ cùng nhau ở lỳ trong nhà. Cùng nhìn nhau không chán(*), không
phải chỉ mình núi Kính Đình. Hai con người một lòng yêu thương nhau,
cũng có thể nắm tay nhìn nhau không chán như vậy.
Đến hôm đêm bình an, hai người mới dắt nhau tay trong tay đi ra ngoài
cảm nhận không khí ngày lễ. Vốn dĩ Chương Minh Viễn định dẫn cô tới
một câu lạc bộ tư nhân để chơi qua đêm lễ này, nhưng cô lắc đầu: “Thôi cứ
tới chỗ nào bình dân chút đi.”
Đặt mình vào những nơi cao cấp như vậy, Bạch Lộ ít nhiều có cảm giác
dè dặt, vả lại người biết Chương Minh Viễn cũng nhiều, bị người ta trông
thấy anh dẫn cô gái khác không phải vợ chưa cưới thân mật ra vô dù sao
cũng vẫn không tốt lắm. Bản thân anh không ngại, nhưng cô phải nghĩ cho
anh, yêu một người chính là không kìm lòng được mà suy nghĩ cho người
đó.
Anh hỏi cô: “Vậy em muốn đi đâu? Nghe em cả đấy.”
Cô nghĩ nghĩ: “Mình tới nhà thờ đi, chơi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ chẳng
phải là lựa chọn hay nhất sao.”