Còn tưởng rằng tình yêu trong đời cứ định chắc như thế, thế nhưng
Chương Minh Viễn không ngờ sẽ gặp được Bạch Lộ. Cục diện đời người
đột nhiên trở nên hỗn loạn, loạn đến nỗi anh không biết nên bước tiếp như
thế nào.
“Nếu sớm biết sẽ gặp được em, anh sẽ không đính hôn với Tình Tử. Dù
thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không.”
Chương Minh Viễn nhìn Bạch Lộ, giọng nói hơi khàn, ánh mắt đau đớn.
Thế nhưng giờ này hối hận liệu có muộn quá không? Thực ra số phận đã ra
ám hiệu cho anh từ năm năm trước, nhưng lúc đó anh lại không hiểu. Anh
cứ ngỡ rằng cô gái mặc đồ trắng ấy chỉ là một đám mây ngẫu nhiên che
bóng lướt qua cuộc sống của anh, hoàn toàn không biết rằng tương phùng
năm năm sau, cô sẽ khuấy đảo mặt nước hồ yên tĩnh trong trái tim anh.
Trong mắt Bạch Lộ đã chất chứa hai vòng nước mắt, ầng ậng chực rơi.
Lời kể thật dài của Chương Minh Viễn, từng chữ cứ như con dao hai lưỡi,
lưỡi dao hai bên đều mài sáng bóng, chỉ cần chạm nhẹ liền bị thương, máu
theo lưỡi dao chảy xuống thành hàng, trái tim đau đến thoi thóp hấp hối.
Đây là số phận của cô sao? Hai người đàn ông trước sau cô yêu đều có
thanh mai trúc mã thầm mến nhiều năm, các cô ấy đều chiếm đủ thiên thời
địa lợi nhân hòa, khiến cô hoàn toàn không có chút ưu thế nào đáng nói, chỉ
có thể tự trách bản thân đến quá muộn, chỉ có thể hết lần này đến lần khác
chọn cách rút lui.
Cô nén nước mắt nói: “Minh Viễn, đừng nói mấy câu nếu sớm biết nữa.
Nếu lúc trước anh đã chọn đính hôn với Tình Tử thì anh phải chịu trách
nhiệm với cô ấy. Cô ấy đối với anh tốt như thế, hơn nữa vào thời điểm sinh
tử chính cô ấy đã ở bên cùng anh vượt qua, về tình về lý anh đều không thể
chia tay với cô ấy. Cô ấy không có gì sai cả, như thế này là quá tàn nhẫn với
cô ấy.”