khắp chốn, ngay cả những mối quan hệ thoảng qua như mây khói cũng đều
không tính.
Bước ngoặt trong quan hệ giữa Chương Minh Viễn và Tình Tử chính là ở
vụ tai nạn xe kia. Sau khi tai nạn lần đó xảy ra, là Tình Tử chạy đến bệnh
viện trước tiên, không ngủ không nghỉ trông coi anh vượt qua thời kỳ nguy
hiểm. Trong những ngày anh nằm viện, mặc dù có hai người y tá cao cấp
theo sát trông nom trong phòng bệnh hai tư trên hai tư, nhưng hàng ngày cô
vẫn đến bệnh viện chăm sóc anh, mức độ chuyên tâm cẩn thận đến ngay cả
y tá đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng phải tự than thở không sánh
bằng.
Sau vụ tai nạn xe, ai cũng nhìn ra tình cảm của Tình Tử dành cho
Chương Minh Viễn, mọi người đều cho rằng anh không nên phụ tình yêu
này. Chính anh cũng bị cảm động, nên cứ thế mà tiếp nhận cô. Chỉ vì anh
chưa bao giờ gặp được tình yêu, cho nên anh tưởng rằng tình yêu có thể bồi
dưỡng, tưởng rằng cảm động có thể dần dần chuyển hóa thành rung động,
tưởng rằng chỉ cần anh hạ quyết tâm đi yêu một cô gái thì có thể cùng cô ấy
bạch đầu giai lão.
Không lâu sau khi ra viện, Chương Minh Viễn và Tình Tử liền đính hôn
dưới sự sắp xếp của cha mẹ đôi bên. Vì lúc đó anh vẫn còn phải ngồi trên
xe lăn nên nghi thức đính hôn giản lược hết mức. Nhưng cái gọi là tiệc rượu
nhỏ cũng có đến vài trăm người tham dự. Khắp nơi y phục lụa là đầu tóc
chải chuốt, tiếng người cười nói rôm rả. Trong tiếng chúc phúc của mấy
trăm con người, anh đeo nhẫn kim cương đính hôn cho Tình Tử, đôi mắt
hạnh phúc của cô còn lấp lánh hơn cả kim cương.
Sau nghi thức đính hôn không bao lâu, Tình Tử đến Oxford ở Anh Quốc
tiếp tục học tập chuyên sâu. Chương Minh Viễn hễ rảnh rỗi liền bay qua
thăm cô, tay tong tay cùng nhau rảo bước trong thị trấn nhỏ cổ kính của
nước Anh. Trời trong xanh, lòng yên tĩnh, ngày qua ngày không hề có gợn
sóng.