Để thiếp sống thì đắp cùng chàng một chăn,Chết thì chôn cùng chàng
một quách.
(Nguồn:vnfiction.com)
3.
Bước vào tầng hai nơi đặt phòng chế tác gốm, khi Bạch Lộ gõ nhẹ lên
cửa phòng làm việc độc lập kia, giọng nói của Chương Minh Viễn nghe hết
sức bực dọc cùng mất kiên nhẫn truyền ra từ sau cánh cửa: “Tôi đã nói rồi,
không có chuyện gì đừng tới làm phiền tôi.”
Lặng yên đứng trước cửa trong giây lát, Bạch Lộ làm động tác khẽ khàng
đẩy mở cửa phòng. Mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng tấp vào mặt, anh
cũng không biết đã ở trong này hút bao nhiêu điếu thuốc. Vốn dĩ anh đã
đồng ý với cô phải cai rượu cai thuốc, cũng cố gắng thực hiện. Nhưng giờ
lại trốn ở chỗ này hút đến điên cuồng, cô biết vì sao anh làm thế, trong lòng
chua xót không chịu nổi.
Trông thấy là cô đứng ngoài cửa, Chương Minh Viễn sững người một
chút, lập tức đem điếu thuốc trong tay dụi tắt vào gạt tàn. Trong chiếc gạt
tàn kia, chứa đầy đầu thuốc lá. Trên bàn xoay hoàn toàn sạch sẽ, xem ra
hôm nay cả buổi chiều ngoại trừ hút thuốc anh không hề làm gì khác.
“Sao em lại đến đây?”
Cô im lặng đi tới, nhìn anh định nói lại thôi. Anh cực kỳ nhạy cảm, bất
chợt nhíu mày: “Có phải chị anh đã tìm em không?”
Cô gật gật đầu, cổ họng khản đặc: “Anh không nên làm vậy, vợ chưa cưới
của anh… cô ấy không làm gì sai cả.”
Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ bất lực: “Anh biết thế này thật công không
bằng với cô ấy, nhưng là anh càng nghĩ càng không có cách nào kết hôn với