Anh không biết dụng ý của cô, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nặn lại hai
pho tượng gốm nho nhỏ. Cô yêu thích không thôi cầm lên nhìn đi nhìn về,
trong lòng thầm nghĩ đến bài thơ “Ngã nông từ” của Quản Đạo Thăng đời
Nguyên.
Nhĩ nông ngã nông,
Thắc sát đa tình,
Tình đa xử,
Nhiệt tự hỏa,
Bả nhất khối nê,
Niệp nhất cá nhĩ,Tố nhất cá ngã,
Tương cha môn lưỡng cá,
Nhất tề đả phá,
Dụng thủy điều hòa,
Tái niệp nhất cá nhĩ,
Tái tố nhất cá ngã,
Ngã nê trung hữu nhĩ,
Nhĩ nê trung hữu ngã,
Dữ nhĩ sinh đồng nhất cá khâm,
Tử đồng nhất cá quách.(*)