Giờ Minh Viễn nó như uống phải bùa mê thuốc lú của cô, khi không dám đề
xuất giải trừ hôn ước với Tình Tử. Có phải cô rất phấn khởi rất vui vẻ đúng
không? Cô có biết phá ngang hôn ước của người khác như thế là rất đáng
hổ thẹn không, cô là kẻ thứ ba đáng xẩu hổ.”
Bạch Lộ sớm đã biết mình và Chương Minh Viễn bên nhau danh không
chính ngôn không thuận, dù thế nào cũng không định tranh giành với Tình
Tử, chung quy cô vẫn phải cùng chia sẻ người đàn ông của cô ấy, cái mác
kể thứ ba đã đính lên thì có muốn trốn cũng không thoát. Cô chỉ có thể cúi
đầu xin lỗi trong hổ thẹn: “Em xin lỗi.”
Sắc mặt Chương Minh Dao hơi dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn:
“Tôi biết cô không phải loại con gái hồ ly tinh, cô ở bên Minh Viễn cũng
không đòi hỏi nó cái này cái nọ. Vốn dĩ chuyện của hai người tôi định nhắm
một mắt mở một mắt cho qua, tạm thời cứ để nó chơi bời một chút trước
khi kết hôn. Có điều hiện giờ nó đã chơi hơi quá giới hạn, tôi không thể để
nó tùy ý vượt quá trớn như vậy. Tình Tử đối xử với nó rất tốt, lúc trước nó
bị tai nạn xe nằm viện hơn nửa năm, đều là con bé cực khổ ngày đêm chăm
sóc nó. Làm sao nó có thể nói chia tay là chia tay. Chỉ có thể là cô rời đi, cô
nhất định phải mau chóng rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt.”
Bạch Lộ biết cuối cùng cũng có một ngày mình phải rời xa Chương Minh
Viễn, có điều không ngờ rằng, ngày chia ly lại đến nhanh hơn dự liệu.
Nguyên bản dự tính còn vài tháng, thế nhưng hiện tại xem ra đã không còn
thời gian nữa rồi. Nghĩ đến việc phải rời khỏi anh, cho dù là việc sớm đã
biết trước, trái tim vẫn đau đớn quặn thắt. Đau đến nỗi hai mắt đẫm lệ mịt
mờ.
“Cô cũng không cần quay lại chỗ Minh Viễn nữa, tôi cho cô một vé máy
bay chiều nay đến Thượng Hải, hành lý tùy thân cùng chi phí đều đã thu
xếp đâu vào đấy cho cô rồi. Cô đồng ý với tôi, sau khi rời Bắc Kinh không
được liên lạc với nó nữa, càng không được gặp mặt nó.”