gì cả, cứ thế nhìn cô thật lâu, nhìn đến mức khiến cô nước mắt tràn mi:
“Minh Viễn, anh đừng vậy mà.”
Trời càng ngày càng lạnh, mọi khi vào thời điểm này hẳn đã có tuyết. Thế
nhưng trận tuyết đầu sau mùa đông của người Bắc Kinh cứ chậm chạp chưa
chịu rơi.
Sáng sớm khi Bạch Lộ chuẩn bị đi làm, Chương Minh Viễn vẫn còn nằm
ngủ trên giường. Cô vừa ra đến cửa, lại rón rén quay về phòng ngủ, đem
chăn dém lại chặt hơn cho anh, rồi đứng bên giường ngắm anh trong giây
lát. Cô rất thích ngắm bộ dạng ngủ say của anh, yên lành tựa như một chú
cừu ngoan ngoãn, đánh động thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim
cô.
Cô không biết khi mình xoay người ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt Chương
Minh Viễn lập tức lẳng lặng mở ra. Sau khi yên lặng nhìn bóng dáng cô đi
khuất, anh nằm một lúc lâu như có điều suy nghĩ, sau đó cũng dậy mặc
quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà.
Công việc buổi sáng vẫn yên ổn như mọi ngày, cho đến khi Âu Vũ Trì bất
ngờ tìm đến cửa hàng mới bị phá vỡ. Bạch Lộ trông thấy anh ta đến thì vô
cùng ngạc nhiên, sau một thoáng sững sờ lập tức đoán được đã xảy ra
chuyện gì đó, tức khắc sắc mặt hơi trắng đi: “Có phải Minh Viễn đã xảy ra
chuyện gì không?”
Lông mày Âu Vũ Trì nhíu chặt bảo cô đi cùng anh ta: “Có chuyện gì lên
xe hẵng nói.”
Bạch Lộ chẳng màng xin nghỉ liền theo anh ta, bà chủ cũng không có cản
trở. Lên xe xong cô nóng ruột vội vàng hỏi lại lần nữa: “Có phải Minh Viễn
đã xảy ra chuyện gì không?”
Âu Vũ Trì thở dài thật sâu: “Đúng là có chuyện. Minh Viễn đột nhiên đề
xuất muốn giải trừ hôn ước với Tình Tử, chị Dao đang nổi trận lôi đình.”