Có lẽ những cô gái khác sẽ lựa chọn ở lại bên anh làm tình nhân ngầm,
cho dù không có danh phận, chỉ cần sinh cho anh một đứa con thì sẽ không
phải lo cơm nước yên ổn nửa đời sau. Nhưng anh biết, cô tuyệt đối sẽ
không, anh cũng không mặt mũi nào đưa ra yêu cầu đó với cô. Đến giờ anh
vẫn nhớ rõ lần khóc lóc kể lể sau khi cô uống say hôm ấy, trong đó câu cô
nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất chính là “Em muốn có một gia đình, một gia
đình của riêng em.”
Làm một cô bé mồ côi cha mẹ đều mất sớm, nửa đời trôi dạt như lục
bình, cô muốn nhất chính là một gia đình hạnh phúc bình an thuộc về chính
mình. Thế nhưng cái cô muốn có nhất anh lại không thể cho, vậy nên anh
có quyền gì đòi cô sinh con cho anh? Cô không muốn để con mình trở
thành một đứa con riêng thân phận mập mờ, không thể lớn lên trong một
gia đình hoàn chỉnh, lại còn phải chia sẻ cha với người khác. Cô suy nghĩ
một hồi, rốt cuộc không đành lòng để cho cốt nhục của chính mình sống
trong ấm ức như vậy.
Bạch Lộ rời nhà đi làm, Đại Cường lái xe đưa cô.
Suốt dọc đường cô đều nhớ lại biểu hiện từ sốt sắng hưng phấn đến thất
vọng tràn trề của Chương Minh Viễn ban nãy. Cô có thể đoán được tâm tư
của anh, nhưng cô thực sự không có cách nào thỏa mãn anh. Nửa đời đầu
của cô đã nếm đủ khổ sở của cảnh không cha không mẹ không nhà, nếu cô
muốn tạo ra một sinh mệnh mới, điều kiện tiên quyết tuyệt đối phải là trước
nhất tạo dựng một gia đình ấm áp hoàn chỉnh cho bé cưng tương lai. Cô
không thể để con mình vừa sinh ra đã phải mang cái danh con riêng, trong
quá trình trưởng thành sẽ không tránh khỏi bị đủ loại ánh mắt cùng sự dị
nghị đeo bám quấy rầy.
Hôm nay việc buôn bán của cửa hàng rất tốt, không ít khách hàng đến
chọn mua và học cách thêu chữ thập. Nhiệm vụ của Bạch Lộ là dạy họ kỹ
thuật nhập môn cơ bản, lúc nhàn rỗi cũng tự mình ngồi một bên thêu cùng.