Buổi sáng khi thức dậy đánh răng, Bạch Lộ không cẩn thận đẩy bàn chải
vào sâu quá, gần như chạm đến cổ họng. Nhất thời bị nôn khan một trận.
Chương Minh Viễn vốn còn đang nằm ngủ mơ màng trên giường, nhưng
nghe thấy tiếng nôn ọe của cô thì lập tức thức giấc, vừa tung chăn lên liền
nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, biểu hiện trên mặt vừa có phần
sốt sắng, vừa có phần hưng phấn: “Em làm sao vậy?”
Cô nôn khan vài cái xong thì cũng không sao nữa. Súc miệng sạch sẽ rồi
lắc đầu nói: “Không có gì, anh mau quay lại giường ngủ đi, cẩn thận kẻo
cảm lạnh.”
Nhưng anh lại kéo cô cùng quay về giường, tấm chăn ấm áp bao bọc lấy
cơ thể hai người, anh ôm lấy cô, một lần nữa hỏi han với vẻ vừa hồi hộp
vừa hưng phấn: “Em bị sao vậy? Có phải…”
Cô hiểu rõ câu anh ngập ngừng tính nói lại thôi kia có ý gì, không muốn
để anh hiểu lầm, cô vội nghiêm túc nói: “Không đâu, làm sao có thể, em
vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà.”
Chương Minh Viễn sửng sốt, hóa ra lâu nay Bạch Lộ vẫn uống thuốc
tránh thai, anh hoàn toàn không biết. Anh còn tưởng cô đã mang con của
anh. Thực ra anh rất hy vọng cùng cô sinh một đứa bé, cho nên từ khi sống
với cô cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nhưng rõ ràng
cô hoàn toàn không muốn có con với anh, tự mình lén áp dụng biện pháp.
Chương Minh Viễn cảm thấy thất vọng, mặc dù cũng biết sự thất vọng
của bản thân có phần ích kỷ. Anh có quyền gì yêu cầu cô sinh con cho
mình? Anh còn có một người vợ chưa cưới khác, không có cách nào kết
hôn với cô. Bây giờ cô bằng lòng ở bên anh không cần danh phận gì đã rất
thiệt thòi cho cô rồi. Anh cũng mơ hồ dự đoán được, thời gian anh và cô
bên nhau sẽ không lâu. Nhiều nhất là đến đêm trước khi anh kết hôn cô sẽ
rời đi.