lãng phí cơ chứ? Cả ngày từ sáng đến tối ngồi trong phòng họp hoặc trước
bàn đàm phán thì có gì vui thú đáng nói đâu?
Chỉ trừ một việc, cô không đồng ý cho anh lái xe nữa. Mặc dù vụ tai nạn
kia được anh kể lại một cách cực kỳ qua loa sơ sài, nhưng cô nghe mà kinh
hồn khiếp vía. Một bàn tay của cô vô thức xoa lên bụng trái của anh, ở nơi
này lá lách vốn từng tồn tại đã bị cắt hết, là một trong những hậu quả do vụ
tai nạn kia gây nên. Cô chợt đau lòng khôn xiết.
Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, bàn tay to rộng của anh dịu dàng đặt
lên bàn tay nhỏ xinh của cô, giọng nói cũng dịu dàng như thế: “Giờ không
sao cả rồi.”
Giờ không sao cả rồi, thế nhưng vụ tai nạn xe năm đó khiến anh bị gãy
xương nhiều chỗ, nội tạng trong bụng cũng tổn thương ở nhiều mức độ
khác nhau. Chẳng những phải nằm viện nhiều tháng trời, sau khi ra viện
còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng hơn nửa năm mới coi như đại khái khỏi
bệnh như ban đầu, cô nhìn qua những vết sẹo trên người anh, mỗi một chỗ
đều khiến cô thấy mà ghê người, đau lòng không thôi.
“Sau này anh tuyệt đối không được phóng xe nhanh nữa, thực sự quá
nguy hiểm.”
“Anh biết rồi, sẽ không đâu, tránh làm mọi người lo lắng cho anh. Lần
trước anh tưởng nhầm em bị tai nạn, sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Có thế
mới biết cảm thụ của người nhà anh hồi đó khi anh gặp tai nạn, anh sẽ
không để những người quan tâm đến mình lại phải vì anh mà lo lắng phấp
phỏm nữa đâu.”
Cô tựa đầu vào ngực anh: “Anh biết là tốt rồi.”
Hai cánh tay anh càng ôm cô thật chặt, giọng nói mang theo nụ cười hỏi:
“Anh muốn hỏi em một chuyện.”