đường công danh gấm vóc cho con trai, có điều thằng con không biết nghe
lời này của ông cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình như thế.
Cuộc đời hành nghề đua xe của Chương Minh Viễn kéo dài đến lần tai
nạn xe nghiêm trọng hai năm trước mới tuyên bố kết thúc. Sau khi đại nạn
không chết, cơ thể từng bị trọng thương của anh không thích hợp với loại
hoạt động nguy hiểm này nên không thể không từ bỏ trong tiếc nuối. Ngược
lại người nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cha anh còn nói: “Tốt quá, giờ
mày không thi đấu nữa, ban đêm đi ngủ ba mày đã có thể ngủ ngon rồi.”
“Em nói xem, anh có được tính là không làm việc chính đáng không?”
Trước câu hỏi của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ không hề nghĩ ngợi liền
lắc đầu: “Không tính, anh chỉ là đang làm việc mình thích làm mà thôi.”
Cái gì là công việc chính đáng? Nhất định phải đi con đường kinh tế quan
chức mới được coi là công việc đường hoàng sao? Làm điều bản thân có
hứng thú thì không coi là công việc chính đáng ư? Chỉ cần chính mình yêu
thích, đồng thời là đam mê chính đáng, vậy thì đó chính là công việc đàng
hoàng của bạn.
Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cô, hôn thật kêu vài cái. Trên người anh phảng
phất một loại mùi đất sét, vì anh vừa bước ra từ phòng làm gốm của mình,
hiện tại hứng thú của anh là chế tác gốm. Mấy thứ đồ gốm trong phòng làm
việc của anh mà cô từng tưởng nhầm là đồ sưu tập, hôm nay mới biết là tác
phẩm của chính anh. Đối với sở thích mới mẻ này của anh, cả nhà đều nhất
trí tán thành. Bây giờ người nhà đối với anh yêu cầu không cao. Chỉ cần
không chơi mấy trò nguy hiểm nữa là được.
Bạch Lộ ủng hộ mọi ham mê không thiết thực của Chương Minh Viễn,
chỉ cần anh thích là tốt rồi. Sinh mệnh chỉ có một lần, có thể thỏa thuê làm
điều mình thích là vô cùng may mắn. Nếu anh đã có vốn liếng, tại sao phải