viên cửa hàng là lý tưởng nhất. Sau này nếu cô muốn nghỉ, bất cứ lúc nào
cũng có thể rời đi.
Chương Minh Viễn không ngờ cô lại đến cửa hàng thêu chữ thập đi làm,
cô nói đó là sở thích hứng thú, anh còn thật nghiêm túc nói với cô: “Nếu em
thích thì mở luôn một cửa hàng đi. Anh bảo người tới thu xếp cho em.”
Cô vội vàng xua tay: “Không cần, em chỉ là thích thêu chữ thập mà thôi,
bảo em mở cửa hàng làm ăn em không có hứng thú.”
Anh cười: “Anh phát hiện em và anh rất giống nhau, toàn thích mấy thứ
linh tinh không thiết thực, còn những thứ thiết thực thì đều chả thích thú
gì.”
Nói tới đây anh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ông già vì chuyện này mà cứ luôn bảo
anh không làm việc đàng hoàng, còn nói nếu không phải tim ổng đủ khỏe
thì đã sớm bị anh chọc cho tức chết rồi.”
Cô cảm thấy hứng thú: “Vậy sao anh lại không làm việc đàng hoàng, kể
em nghe với.”
“Chuyện này nói ra dài dòng lắm.”
Làm con trai út trong gia đình, Chương Minh Viễn từ nhỏ đã nhận được
sự cưng chiều của cha mẹ và anh chị. Sự yêu chiều này đã dưỡng thành tính
cách việc gì cũng làm theo ý mình của anh. Những trò nghịch ngợm hồi bé
thì không cần phải nói. Sau khi bước vào tuổi thiếu niên nổi loạn càng
khiến người ta đau đầu hết biết. Tỉ như trường học không cho học sinh nam
để tóc dài anh càng muốn để, thầy giáo nói không cắt ngắn thì sẽ không cho
vào lớp, anh liền cạo trọc tới trường, tóm lại là hết cái cực đoan này sang
cái cực đoan khác.
Thời cấp hai anh mê chơi điện tử, ngày nào cũng chơi đến quên ăn quên
ngủ, bất kỳ trò nào vào tay anh cũng đều có thể nhanh chóng chơi đến trình