dặn dò cô phải mặc thêm quần áo. Anh đối với cô rất tốt, từng chút nhỏ
nhặt đều quan tâm không sót.
Âu Vũ Trì từng kinh ngạc nói: “Chưa bao giờ thấy nó đối xử với cô gái
nào tốt thế này.”
Khi đó trong lòng cô chợt động, bất giác hỏi: “Với vợ chưa cưới của ảnh
thì sao?”
Hỏi ra rồi mới thầm hối hận đã lỡ miệng, tự biết đã hỏi một câu không
nên hỏi. Âu Vũ Trì thuận miệng đáp nửa chừng: “Trước đây nó đối với
Tình Tử cũng coi như không tệ, có điều…”
Anh ta không nói tiếp, chỉ lắc đầu cười khổ.
Tình Tử – Bạch Lộ lẩm nhẩm cái tên này trong dạ một lượt, ôm theo chút
áy náy nho nhỏ: xin lỗi, bây giờ tôi ở bên Chương Minh Viễn. Có điều tôi
sẽ không tranh cướp anh ấy với cô. Trước tháng mười năm sau, tôi sẽ trả lại
anh ấy cho cô.
Bạch Lộ từng hết sức nỗ lực hết sức vất vả chạy trốn, muốn né tránh
Chương Minh Viễn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tránh thoát, cũng
không muốn tránh nữa. Sinh mệnh thật ngắn ngủi, cuộc đời này biết đâu chỉ
lướt qua trong giây lát. Không riêng gì một cá nhân, thậm chí cả trái đất này
biết đâu ngày mai sẽ bị hủy diệt vì một tai nạn nào đó không ai hay. Một khi
đã như vậy, cô hà tất phải quá khổ sở kìm nén bản thân.
Giờ phút này, không nhớ quá khứ, không hỏi tương lai, cô chỉ nắm chắc
hiện tại. Cứ kim triêu hữu tửu kim triêu túy đi.
Thiệu Dung cũng không còn phát biểu ý kiến phản đối nữa, sau khi trông
thấy bộ dạng Chương Minh Viễn vì chưa tìm được Bạch Lộ mà thất hồn
lạch phách, chị đặc biệt cảm động: “Dầu gì đi nữa, một người đàn ông có