xuất thần nhập hóa. Có hồi chơi hăng say tới nỗi thi giữa kỳ cũng quên
béng, ở trên mạng “luận kiếm hoa sơn” với cao thủ hết một ngày một đêm.
Cha anh giận đến đỏ mặt trợn mắt, thiếu điều muốn cho anh một bạt tai,
nhưng bị mẹ anh liều mình cản lại: “Con lớn thế này rồi, đánh có tác dụng
gì chứ, cứ để tôi từ từ khuyên nhủ nó.”
Sau khi vào lớp Mười, niềm đam mê của anh với trò chơi điện tử qua đi,
lại cuồng nhiệt yêu thích Rock & Roll. Mê tới nỗi không thèm đi học, cả
ngày cùng với một nhóm bạn chung sở thích tụ tập với nhau thành lập ban
nhạc, vừa luyện tập vừa biểu diễn, khí thế bừng bừng muốn làm nên chút
thành tựu. Học hành vì vậy mà gần như bỏ bê hết thảy, trên bảng thành tích
là một mảnh đèn lồng đỏ chói treo lơ lửng. Mẹ lại phải tỉ tê nỉ non khuyên
rồi lại khuyên, thiếu điều nói khô cổ họng luôn.
Cuồng nhiệt được một học kỳ xong, anh dần dà đánh mất ham thích ban
đầu với Rock & Roll, đem hứng thú chuyển sang thám hiểm ngoài trời.
Nghỉ hè liền để lại tờ giấy nhắn xong quẩy hành trang cùng một đám du lịch
đến Thần Nông Giá(**). Chuyến đi này ước chừng một tháng không có
chút tin tức gì, khiến người nhà đứng ngồi không yên, đương định nhờ cảnh
sách địa phương phái người tìm kiếm giúp đỡ thì anh cuối cùng cũng trở về
với bộ dạng y chang như dã nhân trên Thần Nông Giá, khi kể lại đủ chuyện
đã trải qua trong lúc thám hiểm thì mặt mày hớn hở, hưng phấn bừng bừng,
nhưng mẹ anh nghe xong thì sợ hãi không thôi: “Về sau không cho con
tham gia loại hoạt động như thế này nữa.”
Năm mười tám tuổi, anh bắt đầu thích đua xe, sau khi thi bằng lái lập tức
thi lấy giấy phép đua xe. Thoạt đầu cha mẹ chỉ cho rằng anh nhất thời tâm
huyết dâng trào, chơi một lát rồi chán, nhưng hứng thú của anh với đua xe
chỉ tăng chứ không giảm. Thời đại học suốt ngày đi tham gia thi đấu khắp
nơi, sau khi tốt nghiệp chính thức liền gia nhập đội ngũ vận động viên đua
xe. Khi đó cha anh vô cùng tức giận, bởi ông đã thu xếp đâu vào đó con