Ngay cả một quả đạn pháo rơi bên người cũng không có lực chấn động
lớn bằng câu nói này, cả người Bạch Lộ rúng động thật sâu. Tấm lòng của
Chương Minh Viễn dành cho cô, khiến cô cảm thấy dù có chết đi ngay lúc
này cũng không có gì hối tiếc.
“Bạch Lộ, anh thực sự không ngờ Minh Viễn sẽ có ý nghĩ như vầy. Anh
biết nó rất để tâm đến em, thế nhưng nghiêm túc đến mức này vẫn vượt xa
ngoài dự kiến của anh. Em quả thực giống như đã cho nó uống bùa mê
thuốc lú vậy.”
Bạch Lộ không muốn giải thích, có giải thích cũng vô dụng, chỉ rưng
rưng nói: “Các anh yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng làm thế.”
“Minh Viễn thực tình không thể bốc đồng như vậy, xỏa bỏ hôn ước cũng
không phải chuyện nhỏ, bất kể là về phía ba mẹ nó hay ba mẹ Tình Tử đều
đừng hòng thông qua. Bây giờ Tình Tử vẫn chưa biết chuyện của em và
Minh Viễn, mọi người đều giấu cô ấy, giữ kín như bưng. Nếu giờ thình lình
bảo cô ấy phải xóa bỏ hôn ước, đó chắc chắn sẽ chẳng khác nào sét đánh
giữa trời quang, nhất định cô ấy sẽ không chịu nổi.”
Bạch Lộ biết rõ, đồng thời cũng có thể thấu hiểu. Nếu đổi lại là cô, đang
tràn trề mong mỏi vài tháng nữa sẽ làm cô dâu gả cho người mình thương,
nhưng đột nhiên lại bị báo phải hủy bỏ hôn ước, cô cũng sẽ không chịu
đựng nổi. Mà cô ngay từ đầu cũng không muốn tranh giành một người đàn
ông với Tình Tử. Thứ giành giật được, không khỏi dính huyết lệ của kẻ
khác, cô có đạt được cũng sẽ cảm thấy bất an khôn nguôi.
Âu Vũ Trì dẫn Bạch Lộ đi gặp Chương Minh Dao, vẻ mặt chị âm u nặng
nề như mây đen dồn nén trên không trung, chất vấn Bạch Lộ một cách
không hề khách khí: “Lúc trước cô nói thế nào với tôi chứ, nói cô và Minh
Viễn thực ra không phải quan hệ tình nhân như chúng tôi tưởng, sẽ không
gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa nó và vợ chưa cưới. Kết quả
thì sao? Rõ ràng cô đã dọn đi, tại sao còn chuyển về sống chung với nó?