Im lặng lắng nghe, lặng lẽ rơi lệ, Bạch Lộ không nói một lời, cứ đứng
ngây ra như một con rối gỗ. Thật lâu thật lâu sau, mới khó khăn nặn ra một
câu: “Em muốn… gặp Minh Viễn lần cuối.”
Sau khi rời khỏi chỗ của Chương Minh Dao, Bạch Lộ đi thẳng đến phòng
chế tác gốm của Chương Minh Viễn. Nguyên buổi chiều anh đều ở đây
chuyên tâm làm gốm.
Phòng làm việc ở đây rất lớn, chia làm hai tầng trên dưới, tầng dưới để
làm gốm, là nơi những người thích làm gốm thủ công hưởng thụ lạc thú
DIY, có nhiều vị nghệ nhân chế tác gốm đảm nhiệm làm thầy hướng dẫn ở
đây. Tầng trên là khu vực tư nhân của Chương Minh Viễn, có phòng chế tác
độc lập của riêng anh. Anh thích một mình đơn độc nặn gốm, không thích
bị người khác quấy rầy. Nhưng đối với Bạch Lộ, anh có thể phá lệ.
Chương Minh Viễn nhiều lần dẫn Bạch Lộ đến phòng làm việc “chơi đất
sét”, tay cầm tay chỉ cô nhào đất, kéo phôi, điêu khắc, tô màu, đánh bóng…
Từng buổi chiều trong ánh nắng rực rỡ hay dưới mưa bụi mịt mùng, hai
người cùng nhau trải qua với đất sét nặn gốm. Hai đôi tay tùy ý di chuyển
theo cảm giác, cùng nhau chế tạo nên từng tác phẩm gốm độc nhất vô nhị.
Có lúc Bạch Lộ hứng chí lên, cầm một cục đất sét tính nặn thành hình
dạng Chương Minh Viễn, thế nhưng khổ nỗi tay nghề có hạn, chỉ có thể
miễn cưỡng nặn thành bộ dạng đại khái của một người đàn ông. Anh nhìn
xong bèn phì cười: “Không phải chứ, anh xấu thế này sao?”
Sau đó anh cũng tiện tay cầm lấy một cục đất sét, phỏng theo hình dạng
của cô nặn thành một bức tượng gốm nhỏ, tay nghề của anh hiển nhiên siêu
hơn cô, bức tượng kia nặn trông giống hệt cô. Cô cầm qua nhìn cả buổi,
trong lòng đột nhiên chợt động. Đem hai bức tượng đất nhập lại nhào thành
một cục đất sét giữa hai tay, rồi lại đem ra bảo anh nặn lần nữa: “Nặn lại
một hình anh, một hình em đi.”