khoác áo ngủ chạy ra mở cửa. Chương Minh Dao đứng trước cửa, vẻ mặt
đầy phẫn nộ không kìm được: “Minh Viễn đâu?”
“Anh ấy vẫn đang ngủ.”
Chương Minh Dao không thèm thay giày liền đi thẳng vào nhà, tự ý xông
vào phòng ngủ chính, xốc mạnh chăn lên: “Minh Viễn, em làm gì mà tắt
điện thoại vậy hả, em có biết chị gọi điện tìm em suốt không.”
Tối qua Chương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ một mình chơi lễ
Giáng Sinh, không muôn bị bất kỳ người nào hay bất kỳ việc gì quấy nhiễu,
cho nên cố ý tắt điện thoại. Bây giờ chị mình chạy đến chất vấn, anh cũng
chẳng vui vẻ gì, bèn giật lại chăn định ngủ tiếp: “Có chuyện gì mà mới sáng
sớm chị đã chạy tới tìm em vậy? Em tắt điện thoại muốn được tự do tự tại
một ngày không được sao?”
“Từ bên Anh gọi điện về, hôm qua Tình Tử trên đường lái xe đến London
đã gặp tai nạn, em nói xem chị có cần chạy tới tìm em không?”
Tin tức không ngờ tới này khiến Chương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây
người, anh đẩy chăn ra nhảy xuống giường, giọng nói cũng lạc đi: “Cái gì?
Tình Tử bị tai nạn xe, tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng hay không?”
“Nghe nói bị thương đến cột sống, tình hình không tốt lắm. Em khẩn
trương thu xếp hành lý chút đi, lập tức sang Anh. Hồi đó khi em bị tai nạn
là nó ở bên cạnh chuyên tâm chăm sóc cho em, hiện giờ về tình về lý em
cũng nên qua đấy đi theo chăm sóc nó. Với cả chị cảnh cáo em, mấy cái
chuyện có có không không kia không được nói với nó nữa. Lúc này nếu em
còn nói nó nghe những chuyện kia, vậy thì cũng chả khác gì em cầm dao
giết nó.”
Không cần Chương Minh Dao đặc biệt dặn dò, Chương Minh Viễn cũng
biết trong tình huống này anh không có cách nào hành động theo ý tưởng
ban đầu được nữa. Anh không thể nhẫn tâm vô tình đến thế, nói với người