Bạch Lộ xới hai bát cơm riêng biệt đặt trước mặt hai người, sau đó mở
miệng xin phép ra về. Chương Minh Viễn nhìn cô một cái rồi nói: “Như vậy
sao được, thức ăn mình làm cô còn chưa được nếm qua miếng nào, không
thể chỉ cho hai người chúng tôi ăn được, cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi.”
Bạch Lộ vốn dĩ không muốn ở lại đây ăn cơm, bây giờ Chương Minh
Dao tới lại càng không muốn. Nhất quyết từ chối khéo: “Thực sự không cần
đâu, tôi còn có chút việc. Anh chị thong thả ăn, tôi đi trước đây.”
Khi Dương Quang gọi điện tới, Bạch Lộ vừa về đến nhà.
“Cả chiều nay anh đều ở trong phòng họp, bây giờ mới được ra ngoài, thế
nào, tìm được nhẫn chưa?”
Cô thở dài rồi mới nói: “Không tìm ra nhẫn, em tìm khắp nơi đều không
thấy. Cũng không biết rốt cuộc là nó bị rơi mất ở chỗ nào nữa.”
Anh an ủi cô: “Không sao, mất rồi thì anh mua cho em một cái mới.
Đừng khó chịu nữa.”
Cô vẫn không vui lên nổi: “Nhưng cái này có ý nghĩa khác.”
“Chỉ cần là của anh tặng thì đều như nhau hết. Không tìm được đồ đã
mất, vì nó mà khó chịu thì chẳng đáng. Nghe lời anh, đừng rầu rĩ nữa.”
Cuối cùng cô cũng bị anh dỗ mà nhoẻn miệng cười: “Được, nghe lời
anh.”
Dương Quang nhận lời đi mua nhẫn cho Bạch Lộ, ngày hôm sau liền có
nhân viên công ty vàng bạc đá quý tươi cười sáng láng đến văn phòng tìm
Bạch Lộ, giao cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương vô cùng
xinh đẹp. Vừa mở hộp gấm màu đỏ ra, trước mắt liền rực rỡ, kim cương
khảm trên vòng nhẫn màu trắng bạc mặc dù chỉ là một hạt nhỏ xíu, nhưng