chéo trên vai, vừa ngẩng đầu bắt gặp tầm mắt của Bạch Lộ, cô ta ngạc nhiên
trợn tròn hai mắt, rõ ràng là hết sức bất ngờ.
Bạch Lộ nhìn vẻ mặt cô ta liền hiểu ra sự tồn tại của bản thân đường đột
biết dường nào. Mặc dù cô vẫn không biết cô gái trẻ tuổi này rốt cuộc là ai,
nhưng một khi đã có chìa khóa cửa nhà có thể tự do ra vào, cô đoán nhất
định phải có quan hệ thân mật với Chương Minh Viễn. Là vợ chưa cưới của
anh ta sao? Hay là ong bướm nào đó ngoài vợ chưa cưới?
Khi trong đầu Bạch Lộ đang lập lòe không biết bao nhiêu phỏng đoán, lại
nghe Chương Minh Viễn gọi cô gái trẻ tuổi kia một tiếng chị. Giọng nói của
anh ta cũng rất bất ngờ: “Sao chị lại tới đây, không phải nói hôm nay phải
đi Thâm Quyết họp à?”
“Bộ dạng em thế này chị còn lòng dạ nào đi Thâm Quyến, bảo trợ lý đi
rồi.”
Chị anh ta không thèm thay dép, giày cao gót cứ thế giẫm lạch cạch tiến
vào. Chị ta đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai món mặn
một món canh trên bàn, lại nhìn đến Bạch Lộ, mang theo vẻ mặt ngẫm đánh
giá: “Minh Viễn, vị tiểu thư này là ai?”
Chương Minh Viễn giới thiệu hết sức ngắn gọn: “Cô ấy là Bạch Lộ.”
Ngừng một chút, lại giới thiệu với Bạch Lộ: “Chị tôi, Chương Minh Dao.”
Để tránh hiểu lầm, Bạch Lộ không thể không tự giới thiệu bản thân một
chút: “Xin chào chị Chương, tôi là Bạch Lộ, thư ký văn phòng tổng giám
đốc của Thiên Đô Quốc Tế, tổng giám đốc Vương bảo tôi thay mặt công ty
đến thăm cố vấn Chương.”
Chương Minh Dao không nói gì nữa, chỉ nhìn liếc qua em trai mình với
vẻ suy nghĩ. Chương Minh Viễn tỏ vẻ tỉnh bơ thản nhiên: “Chị, chị cũng
chưa ăn cơm hả? Ngồi xuống ăn chung đi. Bạch Lộ, nhân tiện xới thêm một
bát cơm cho chị giùm tôi.”