gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì thì mang đến cho. Hóa ra là làm mất đồ ở chỗ
tôi muốn tới tìm. Khi không tử tế đột xuất, không tặc thì cũng trộm.”
Bị anh ta nói như vậy, cô có phần xấu hổ, liền phản bác không suy nghĩ:
“Ai không tặc cũng trộm chứ, tôi trộm của anh cái gì, tôi lừa…”
Lời còn chưa dứt, Bạch Lộ vội che miệng, cả khuôn mặt không nhịn
được mà đỏ ửng lên, nóng rực như lửa.
Chương Minh Viễn nhìn cô không chớp mắt, điệu cười như có như không
trên khóe môi càng đậm hơn, càng ngày càng đậm. Nụ cười của anh ta
khiến mặt cô càng thêm đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.
Vừa ngượng vừa quẫn quay đầu trở vào nhà bếp, Bạch Lộ nhất thời rất
muốn cầm lấy túi xách đặt trên bàn ăn bỏ đi quách cho rồi.
Dường như đoán được tâm tư của cô, Chương Minh Viễn chậm rãi nói:
“Không tìm ra nhẫn, vậy cơm tối của tôi có được ăn không?”
Anh ta vừa nói thế, cô liền không đi nổi. Thực sự cứ thế này mà đi cũng
thật là kỳ, nếu như bị Hoắc Mân biết được sẽ phê bình cô liền. Tới cũng tới
rồi, thức ăn cũng mua rồi, mặc dù không tìm thấy nhẫn, nhưng bữa cơm này
cô vẫn phải làm.
Khi Bạch Lộ tiếp tục bận rộn trong nhà bếp, bất chợt nghe thấy Chương
Minh Viễn ngồi trong phòng khách nói một câu: “Yên tâm đi, nếu như nhẫn
của cô bị rơi mất ở chỗ tôi, hôm nào tôi đền cô một chiếc là được.”
Giọng nói hờ hững của anh ta xen lẫn trong tiếng huyên náo của trận
bóng đá, càng nghe càng giống như thuận miệng nói chơi. Cô hoàn toàn
không để tâm, chỉ hết sức tập trung đối phó với con cá trong tay.
Bữa cơm này Bạch Lộ làm vô cùng vất vả, đồ nào trong nhà bếp của
Chương Minh Viễn cũng đều còn nguyên mới toanh chưa bóc hộp. Nồi niêu