con cá mú đem hấp, sau đó nấu một bát canh cà chua trứng là được. Đúng
rồi, nhà tôi không có mắm muối dầu mỡ, tiện thể cô mua luôn một lượt.”
Bạch Lộ khi không lại ôm thêm trách nhiệm nấu cơm tối vào người, cực
kỳ không biết làm sao.
Về đến văn phòng, Hoắc Mân vừa thấy cô liền hỏi tình hình đưa cơm cho
Chương Minh Viễn lúc xế trưa, cô báo cáo tường tận xong còn nói buổi tối
phải đến chuẩn bị cơm tối cho anh ta. Hoắc Mân nhìn cô với một ánh mắt
“trẻ nhỏ dễ dạy”: “Vậy buổi chiều em về sớm chút đi. Có thể bắt xe qua đó,
công ty thanh toán.”
3.
Năm giờ chiều Bạch Lộ đã rời công ty, trước tiên đến siêu thị mua thức
ăn và gia vị, xong lại xách một túi đồ to đầy ụ đến gõ cửa nhà Chương
Minh Viễn. Trong vòng một ngày, đây là lần thứ ba cô tới căn hộ của anh ta.
Vừa vào nhà bếp, ánh mắt cô liền quét qua khắp nơi một lượt, sau khi đảo
mắt nhìn sơ không hề phát hiện được gì cả. Tiếp đó, cô mượn cớ tìm khắp
trong tủ bếp lẫn khu vực bồn rửa. Chương Minh Viễn nghiêng người dựa
vào sô-pha xem ti-vi trong phòng khách, một trận bóng đá đang phát sóng
đến hồi gay cấn. Cô nghĩ anh ta hẳn sẽ không chú ý đến động tĩnh của cô
trong phòng bếp.
Nhưng ngờ đâu, giọng nói anh ta đột nhiên truyền đến từ xa: “Hình như
cô đang tìm cái gì hả? Tìm gì vậy?”
Ban đầu Bạch Lộ ngượng không định nói, nhưng nghĩ lại, biết đâu
Chương Mnh Viễn đã trông thấy thậm chí còn nhặt được chiếc nhẫn kia thì
sao. Vì thế cô bước tới đỏ mặt ấp úng kể, nói năng có phần lộn xộn, anh ta
nghe vài lần mới hiểu ra ý của cô, khóe miệng lại hiện lên nụ cười như có
như không quen thuộc: “Tôi cứ thắc mắc sao cô tốt bụng dữ vậy, bỗng dưng