“Không thấy nhẫn đâu hả?”
Dương Quang cũng vội nhổm dậy giúp cô tìm. Khu vực sàn nhà chung
quanh bàn ăn đều sạch sẽ, đến một cọng tóc cũng không có, hiển nhiên
không rơi ở đây. Bạch Lộ sốt ruột muốn chết: “Nó rơi ở đâu chứ.”
“Em đừng sốt ruột, nghĩ kỹ lại xem, lần gần đây nhất nhìn thấy chiếc
nhẫn là khi nào?”
Càng gấp càng rối, Bạch Lộ không tài nào nghĩ ra. Nhưng giờ làm ca
chiều đã đến, Dương Quang còn phải mau chóng quay về công ty. Anh đưa
cô đến dưới lầu công ty trước, an ủi đủ kiểu: “Em cứ nghĩ cho thật kỹ, nếu
tìm không ra cũng không sao. Không có vấn đề gì, mất cũng mất rồi, vài
ngày nữa nhận lương anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn còn đẹp hơn.”
Tuy là nói thế nhưng tâm trạng Bạch Lộ vẫn cực kỳ không tốt. Chiếc
nhẫn bị mất mặc dù chỉ là một vòng bạch kim nho nhỏ, không đủ mắc tiền,
không đủ hoa lệ, nhưng lại là tín vật tình yêu giữa cô và Dương Quang, cho
dù có nhẫn kim cương đắt tiền sang trọng đến cỡ nào cũng không có ý
nghĩa bằng. Thế nhưng làm sao cô lại bất cẩn làm mất được chứ? Rốt cuộc
là để ở đâu?
Khi đứng dưới tầng trệt chờ thang máy, cô vẫn ra sức vắt óc. Đột nhiên
đầu óc chợt tỉnh, nhớ ra lúc trả tiền mua dưa muối ở Lục Tất Cư vẫn còn
thấy lóe lên một vòng ánh sáng màu trắng bạc kia. Ra khỏi Lục Tất Cư cô
liền bắt xe đi thẳng đến nhà Chương Minh Viễn, ngồi trong taxi cô vẫn luôn
xách đồ, nhẫn không thể nào rơi được. Như vậy xem ra, nhẫn có lẽ bị rơi ở
nhà Chương Minh Viễn, khả năng này là lớn nhất.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Bạch Lộ chẳng buồn rời khỏi thang máy,
vội vàng lấy di động ra, cô không hề nghĩ ngợi liền gọi vào số của Chương
Minh Viễn. Chuông reo một hồi lâu mới bắt máy, giọng nói đầu bên kia
điện thoại đậm vẻ ngái ngủ: “Alô…”