Bước chân thoăn thoắt như bay trên cung trăng, Bạch Lộ rời khỏi căn hộ
của Chương Minh Viễn, đến gặp Dương Quang tại cổng khu nhà. Hai người
tìm đại một quán ăn ngồi xuống gọi hai phần ăn, ăn cái gì cũng không sao
cả, chỉ cần hai người cùng nhau ăn, thức ăn tầm thường cũng có thể trở nên
thơm ngon.
Lúc ăn cơm, Dương Quang nói mẹ anh tháng sau muốn tổ chức sinh nhật.
Sinh nhật tròn năm mươi tuổi, là đại thọ.
“Bạch Lộ, em nói anh nên chuẩn bị quà mừng thọ như thế nào đây?”
Bạch Lộ trong giây lát cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp: “Cái này thật
không dễ, mẹ anh cũng không thiếu thứ gì, tặng cái gì mới được giờ?”
Dương Quang cũng không ngừng gãi đầu: “Anh cũng nghĩ không ra nên
tặng quà gì cho hay, Manh Manh nói nó đã chuẩn bị quà rồi. Cũng không
biết con nhóc này nghĩ ra cái gì, hỏi nó không chịu nói, cứ thần thần bí bí.”
Bạch Lộ mặc dù không biết Ninh Manh chuẩn bị món quà ra sao, nhưng
cô biết, bất kể cô ta tặng quà gì Thượng Vân đều nhất định sẽ rất thích. Nếu
một món quà tương tự do cô tặng, Thượng Vân nhất định sẽ thấy chướng
mắt. Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về.
Suốt bữa cơm hai người đều bàn bạc và suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ
ra nên tặng quà gì chúc mừng đại thọ năm mươi tuổi của Thượng Vân. Da
đầu của Dương Quang bị cào sắp thủng luôn: “Tặng quà thực sự là chuyện
khó nhất trên đời, năm đó tặng quà sinh nhật cho em, anh cũng nghĩ lâu lắc
mới nghĩ ra cái vụ đem chính mình tặng cho em.”
Lời nói của Dương Quang khiến Bạch Lộ mỉm cười từ tận đáy lòng, một
bên khẽ cười, một bên bất giác nhìn liếc qua bàn tay trái đang đeo chiếc
nhẫn bạch kim của mình. Nhưng cái liếc mắt này lại khiến cô hoảng hồn
nhảy dựng lên, cúi đầu khom lưng tìm kiếm dưới nền nhà: “Oái, nhẫn của
em đâu mất rồi?”