cổng khu nhà. Khu nhà cao cấp kiểu này, khách đến thăm đều do bảo vệ và
chủ nhà liên hệ cùng chứng thực thân phận mới được cho vào trong, cho
nên chỉ có thể bảo anh chờ ngoài cổng.
Cúp điện thoại xong, tốc độ rửa bát đĩa của Bạch Lộ liền gia tăng, vội vội
vàng vàng, chợt không cẩn thận lỡ tay đánh vỡ một cái. Chiếc bát sứ tinh
xảo trắng như ngọc mỏng như giấy vô tình đập một phát vào thành bồn rửa
bằng inox, choang một tiếng vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất, như hoa
rụng cuối xuân.
Giọng nói Chương Minh Viễn từ sau lưng truyền đến: “Nhận có cuộc
điện thoại mà gấp đến độ này, là bạn trai cô hẹn hả.”
“Tôi xin lỗi.”
Bạch Lộ có phần quẫn bách nhặt các mảnh vỡ lên ném vào thùng rác, rồi
đem chiếc bát còn lại rửa sạch đựng cháo, củ cải muối cùng dưa chuột muối
cũng xếp từng miếng lên đĩa. Cô bày bát đĩa đã đựng thức ăn đâu vào đó
trước mặt Chương Minh Viễn: “Xong rồi, có thể ăn được rồi đấy.”
Nhưng anh ta không động đũa, nhìn đĩa củ cải muối không ngừng lắc
đầu: “Củ cải muối phải thái thành sợi nhỏ, rồi cho thêm một ít dầu mè cùng
vài giọt giấm, như thế ăn mới ngon.”
Cô giật mình: “Còn phải phiền phức vậy à?”
“Thôi khỏi, ăn tạm vậy.”
Cũng may anh ta còn chịu ăn tạm, cô thở phào một hơi. Thấy anh ta cầm
thìa chậm rãi húp vài ngụm cháo nóng, cô thử dò hỏi: “Cố vấn Chương, nếu
không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé.”
Anh ta cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục húp cháo, một lát sau mới thản
nhiên nói: “Cô đi đi, tôi biết tỏng cô muốn đi từ lâu rồi.”