lãnh đạo nào đó của công ty hoặc thậm chí là đồng nghiệp, trong tình huống
như ban nãy cô sẽ không lập tức rời đi. Dù sao người ta cũng bị thương hoạt
động bất tiện, có thế nào cũng phải hỏi anh ta liệu có cần giúp làm đồ ăn
thức uống gì không.
“Em xin lỗi chị Hoắc.”
“Không cần nói xin lỗi với chị, nếu chuyện này em chưa làm tốt thì lập
tức dùng hành động sửa chữa. Bây giờ gần đến giờ ăn trưa rồi, em gọi điện
cho cố vấn Chương, hỏi xem anh ta muốn ăn gì, em lập tức đi mua đem
sang cho anh ta. Bắt xe mà đi, tiền xe công ty sẽ thanh toán.”
Bạch Lộ nghiêm chỉnh tuân mệnh làm theo, lúc Chương Minh Viễn nhận
điện thoại dường như không hề kinh ngạc chút nào, giọng nói uể oải: “Cũng
không muốn ăn gì, hay là cô đi mua một ít củ cải muối và dưa chuột muối
của Lục Tất Cư để ăn với cháo đi.”
Mang theo hai hũ dưa muối cùng một hộp cháo trắng, Bạch Lộ lại quay
về nơi mình vừa rời khỏi, ấn chuông cửa. Chương Minh Viễn vẫn đi cà
nhắc ra mở cửa, lúc này cô nghĩ nên biểu hiện đôi chút quan tâm: “Cố vấn
Chương, chân anh không sao chứ?”
Anh ta tỏ vẻ không việc gì: “Lúc tông xe bị vướng một chút, bắp chân
hơi sưng, không có vấn đề gì lớn.”
Bạch Lộ thay giày bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ăn xây theo kiểu
mở, Chương Minh Viễn cũng kéo theo chân bị thương đi tới ngồi vào bàn
ăn, vỗ bụng nói: “Bây giờ dạ dày tôi mới là vấn đề lớn nhất, nó rất đói, nãy
giờ cứ sôi ầm ĩ đòi ăn.”
Giống như để phối hợp với anh ta, bụng anh ta cũng kêu òng ọc vài tiếng.
Cô ngẩn người, đáp lại bằng một tiếng cười, là nụ cười không kiềm được:
“Không đến mức đói ra nông nỗi này chứ, sáng nay anh chưa ăn gì sao?”