“Ai bảo cậu có “tiền án” chứ! Lần trước xảy ra tai nạn xe phải nằm bệnh
viện hơn nửa năm, suýt chút nữa là không cứu được, ấy vậy mà giờ cậu còn
dám phóng. Nếu tớ là ông già nhà cậu thì cũng sẽ nổi trận lôi đình.”
“Âu Vũ Trì, nếu cậu tới đây giáo huấn tớ thì bây giờ cậu về được rồi đấy.
Tớ bị cậu léo nhéo sắp bực chết đây!”
Âu Vũ Trì bị Chương Minh Viễn đuổi đi, Bạch Lộ cũng nhân thể mở
miệng tạm biệt chuẩn bị cùng ra về. Cô đại diện cho công ty đến làm nghĩa
vụ thăm hỏi tận tình, nghĩa vụ đã hoàn thành tất nhiên cô cũng không muốn
ở lại thêm. Chương Minh Viễn dường như đọc thấu suy nghĩ của cô, nhìn
liếc qua cô với nụ cười như có như không, không nói gì nữa mà phất tay để
cho cô đi.
Sau khi xuống lầu, mặc dù Bạch Lộ nói đi nói lại rằng tự mình bắt xe sẽ
tiện hơn, nhưng Âu Vũ Trì vẫn cực kỳ ga-lăng mà kiên quyết đòi chở cô về,
một mạch đưa cô đến dưới tòa nhà công ty.
2.
Sau khi về đến công ty, Vương Hải Đằng không ở đó, Bạch Lộ đem
chuyện đến nhà Chương Minh Viễn thăm hỏi báo cáo tường tận với Hoắc
Mân. Cô nghe xong khẽ chau mày: “Bạch Lộ, lúc ấy em không nên về
nhanh như vậy. Cố vấn Chương bị thương ở nhà một mình, đi lại khập
khiễng rất bất tiện, về tình về lý em đều nên ở lại thêm một lúc, hỏi người ta
xem có cần gì không. Bỏ lại một bó hoa rồi đi coi sao được, thăm hỏi như
vậy chẳng khác gì thể hiện không có thành ý gì cả, chỉ có đến rồi đi một
mạch. Em đừng quên rằng, em đại diện công ty đến, biểu hiện của em sẽ
trực tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn của cố vấn Chương đối với công ty.”
Bạch Lộ nghẹn lời, cô quả thực là đến rồi đi chóng vánh, cho nên chỉ
thầm nghĩ ra về cho nhanh. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, nếu
người cô đến thăm không phải là Chương Minh Viễn, mà là bất kỳ một vị