Bạch Lộ đi vào phòng làm việc theo chỉ thị của anh ta, phòng làm việc rất
lớn, nhưng sách lại không bao nhiêu, trên một chiếc kệ sát đất che hết một
mặt tường bày biện cao thấp lộn xộn nhưng tinh tế các loại chai lọ bát đĩa
bằng gốm sứ đủ hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Xem ra hình như anh ta rất
hứng thú với việc thu thập đồ gốm sứ, có điều những đồ gốm sứ này xem ra
không phải là vật quá cổ xưa hay quá quý báu.
Xem sơ qua một lượt, Bạch Lộ chọn một chiếc bình sứ có hơi hướm màu
sắc cổ xưa, đem đến phòng ăn đổ nước đầy một nửa, rồi đem hoa tươi cắm
vào. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc cùng bình hoa màu đen sẫm mộc mạc
tương phản, tôn nhau lên một cách thi vị.
Ở phòng khách đầu bên kia, đối thoại giữa Chương Minh Viễn và Âu Vũ
Trì bay đến như hoa rơi ào ạt.
“Tại sao vẫn còn ở đây một mình, tớ tưởng chị cậu nhất định sẽ tóm cậu
về nhà chứ.”
“Tớ sao có thể theo chị ấy về nhà, vậy chả phải tự đưa đầu ra ăn mắng à.
Ông già nhà tớ vẫn đang giận bốc khói, tớ trốn còn không kịp.”
“Lúc này ông già cậu thực sự nổi trận lôi đình rồi, tớ nghĩ ít nhất trong
vòng nửa năm cậu đừng mơ đụng đến tay lái. Không những tịch thu toàn bộ
xe của cậu, còn chốt hạ một câu, ai dám cho cậu mượn xe chính là gây khó
dễ cho ổng. Ba tớ cũng đặc biệt dặn dò tớ, không cho cậu đụng tới xe. Cậu
cũng thật là, sao lại bất cẩn như thế. Nếu sợ vô bệnh viện đến vậy thì đừng
có phóng, cậu làm như mình đang ở trường đua ấy!”
Giọng nói Chương Minh Viễn lộ vẻ buồn bực ngập tràn: “Thực ra trách
nhiệm trong vụ đụng xe lần này không phải do tớ, là người ta vượt đèn đỏ
tông phải. Nhưng ông già chả thèm quan tâm một hai liền nổi giận, giải
thích cũng không thèm nghe.”