Âu thiếu gia hiển nhiên là khách quen, vào cửa liền tự mình cởi giày thay
dép, vừa thay vừa cười: “Cậu lại làm thương binh rồi, tớ đặc biệt đồng cảm
sâu sắc với cậu.”
“Vớ vẩn. Âu Vũ Trì cậu đừng có tìm dép cho mỗi mình mình, tìm thêm
một đôi cho Bạch Lộ đi.”
Bạch Lộ ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa, đang chần chừ không biết
có nên vào nhà không, có lẽ đứng ngoài cửa hỏi thăm dăm ba câu chắc sẽ
không quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Nhưng Chương Minh Viễn lại bảo Âu
Vũ Trì tìm dép cho cô, xem ra vẫn phải vào trong ngồi một lát.
Đây là một căn hộ chung cư nhỏ hai tầng, diện tích không quá lớn, trang
trí cũng vô cùng đơn giản, nhưng trong phong cách đơn giản vẫn mang vẻ
cầu kỳ rõ rệt. Nội thất trọn bộ bằng gỗ tùng nhập khẩu quý hiếm tỏa ra ánh
sáng dịu nhẹ. Bước vào nhà, Âu Vũ Trì mở tủ lạnh lấy đồ ra uống một cách
quen thuộc. Còn Bạch Lộ không tự nhiên ngồi vào một góc sô-pha, miệng lí
nhí như đọc thuộc lòng: “Cố vấn Chương, tổng giám đốc Vương bảo tôi
thay mặt công ty đến thăm anh, nhắn anh nghỉ ngơi cho khỏe…”
Chương Minh Viễn không buồn nghe mà ngắt lời cô: “Được rồi được rồi,
mấy câu đó tôi nghe mãi từ hôm qua tới giờ, lỗ tai sắp chai luôn rồi. Mới
trốn thoát khỏi bệnh viện, cô lại đuổi tới tận nhà mà niệm. Cô tha cho tôi
đi.”
Bạch Lộ hơi lúng túng mím môi im lặng, trong khoảnh khắc không biết
phải nói gì cho tốt, vừa cúi đầu thì bắt gặp bó hoa mình vẫn đang ôm trong
tay: “Anh có bình hoa không? Tôi đem hoa cắm vào.”
Chương Minh Viễn nghĩ nghĩ: “Trước đây phòng khách có một cái bình
pha lê, bị tôi sơ ý làm vỡ rồi. Cái trong phòng ăn nhỏ quá, không cắm được.
Có điều trong phòng làm việc có không ít bình gốm sứ, cô chọn một cái
mang ra cắm hoa đi.”