tích rất nhẹ nên sau khi ở lại bệnh viện quan sát một đêm liền khăng khăng
muốn xuất viện.
Đến hụt giống như họ còn có một người trẻ tuổi ăn vận bảnh bao, anh ta
chỉ đến sau họ chưa đầy ba phút, vừa vào trông thấy phòng bệnh trống huơ
trống hoác chỉ biết lắc đầu bật cười: “Cái thằng này, chạy nhanh thật.”
Vương Hải Đằng nghe tiếng liền quay đầu, tươi cười rạng rỡ bước đến
chào hỏi: “Âu thiếu gia, cậu cũng đến thăm Chương công tử đấy à.”
Bạn bè của Chương Minh Viễn hầu hết đều thuộc loại không giàu cũng
sang, anh chàng Âu này cũng là một người rất có lai lịch. Âu thiếu gia đang
lấy di động ra tính gọi điện thoại, thờ ơ nhìn quét qua Vương Hải Đằng một
cái: “Ông là?”
Vương Hải Đằng tự giới thiệu, Âu thiếu gia dường như cũng có chút ấn
tượng nhiêu đó: “Là tổng giám đốc Vương sao, đã nghe Minh Viễn nhắc
đến. Xin chào.”
Sau đó tầm mắt anh ta lướt qua Bạch Lộ đang ôm hoa tươi đứng một bên,
nhưng cái quét mắt này không thờ ơ như trước, có vẻ đánh giá chuyên chú
kín đáo ẩn sâu trong đôi mắt: “Vị này là ai?”
“Đây là cô Bạch, thư ký của công ty chúng tôi, cô ấy cũng kiêm nhiệm
chức trợ lý của cố vấn Chương, vì thế tôi dẫn theo cô ấy cùng tới đây thăm
Chương công tử.”
Âu thiếu gia gật đầu mỉm cười, nụ cười ra chiều hiểu biết: “Chào cô
Bạch.”
Bạch Lộ lịch sự trả lời: “Xin chào Âu thiếu gia.”
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Âu thiếu gia đã được nối máy, anh
ta vừa cười vừa nói với người bên kia điện thoại: “Minh Viễn, tớ đến bệnh