thiên nga, lại quay về xương quai xanh tinh tế xinh xắn. Khi anh còn muốn
thử thăm dò xuống dưới, cô bất an xoay người tránh ra, vẻ mặt vừa hơi lúng
túng vừa hơi sợ sệt: “Đừng… đừng như vậy.”
Mặc dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm, thế nhưng quan hệ nam nữ
cũng chỉ mật thiết đến mức này, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Dương Quang không phải không muốn, nhưng về mặt này Bạch Lộ đặc biệt
bảo thủ, mỗi khi anh vừa có ý đồ về mặt này, cô luôn đỏ mặt cự tuyệt:
“Không cần, đừng như thế.”
Dương Quang đối với chuyện này mặc dù có mất hứng nhưng cũng vui
mừng. Dù sao đi nữa, trong thời đại cá tính cởi mở này, khi mà việc tùy tiện
qua lại một đêm đã kéo nhau lên giường đã trở thành chuyện thường, một
cô gái vẫn có thể giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc chung quy vẫn là
chuyện tốt. Anh cũng không muốn tìm một cô nàng có thể tùy tiện cởi áo
lên giường với người khác làm bạn gái. Vì thế sự từ chối của Bạch Lộ trái
lại càng khiến anh thêm tôn trọng cô: “Được, anh nhịn, chúng ta để dành
chuyện này đến đêm động phòng hoa chúc, khiến cho đêm tân hôn càng
xứng đáng.”
Sáng sớm thứ Hai đi làm, Bạch Lộ vừa vào văn phòng đã bị Hoắc Mân
gọi lại. Bảo cô sáng nay không cần lo việc gì hết, lát nữa cùng tổng giám
đốc Vương đại diện cho công ty đến bệnh viên thăm Chương Minh Viễn.
Cô ngớ người: “Cố vấn Chương làm sao vậy?”
“Hôm qua anh ta bị tai nạn xe, đâm phải một chiếc xe vượt đèn đỏ, may
mà có túi khí an toàn bảo vệ, thương tích trên người không nghiêm trọng.”
Nửa tiếng sau, Bạch Lộ và Vương Hải Đằng cùng đến bệnh viện, nhưng
lại đụng phải cảnh trống không. Phòng bệnh trống rỗng, vài y tá đang thu
dọn hoa tươi và giỏ trái cây chất đầy phòng. Họ nói vì bệnh nhân thương