Càng khó chịu hơn là, vì Dương Quang chở Ninh Manh cùng đi nên cô ta
đương nhiên ngồi ghế lái phụ, Bạch Lộ chỉ có thể ngồi ghế sau.
Ninh Manh và Dương Quang ngồi đằng trước cứ luôn cười cười nói nói,
cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, cái miệng nhỏ ríu rít không
ngớt, hệt như chú chim hoàng oanh líu lo đầu cành. Cô ta toàn nói chuyện
bọn họ lúc nhỏ, Bạch Lộ ngồi phía sau không chen vào được câu nào. Nếu
không phải Dương Quang thi thoảng quay đầu nói chuyện với mình, cô quả
thực cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ trong suốt vô hình.
Cho đến tận khi tới nơi đã định và bắt đầu leo núi, tình hình cũng chẳng
có gì khá hơn. Ninh Manh vẫn bám lấy Dương Quang như hình với bóng,
đến chỗ hơi gập ghềnh một tí đều đòi Dương Quang đỡ cô ta qua. Nhiêu đó
chưa đủ, còn không cẩn thận để bị trặc chân, Dương Quang còn phải cõng
cô ta xuống núi. Mặc dù cô ta dáng vóc mảnh mai xinh xắn, thể trọng
không đến bốn mươi lăm ký, nhưng khi Dương Quang cõng cô ta một mạch
về đến chân núi thì đầu cũng ướt sũng mồ hôi.
Bạch Lộ đau lòng định lau mồ hôi cho anh, nhưng bị Ninh Manh giành
trước. Cô ta nằm trên lưng anh nên chiếm ưu thế về cự ly, đưa tay ra trực
tiếp dùng lòng bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Còn nhắc lại
chuyện năm xưa: “Dương Quang, anh còn nhớ hồi nhỏ anh dẫn em ra ngoài
chơi không, kết quả em chơi mệt ngủ quên mất, anh cũng cõng em về nhà
thế này.”
Dương Quang thở phì phò: “Nhớ, lần đó em làm anh mệt gần chết, bây
giờ cũng khiến anh mệt gần chết. Con nhóc nhà em thật là phiền, sau này
không dẫn em đi chơi nữa.”
“Anh dám, anh không dẫn em khóc cho coi. Anh sợ em khóc nhất, đúng
không?”