Ninh Manh miệng thì nói khóc, nhưng thanh âm lại mang theo nụ cười,
giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô ta tựa như kem sắp tan. Nếu Bạch Lộ
là đàn ông, có lẽ cũng sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện lắng nghe cô gái
làm nũng ngọt ngào như mật thế này đến chín mươi tuổi. Tuy nhiên cô
không phải, không những thế đối tượng làm nũng còn là bạn trai mình,
trong lòng khỏi nói có bao nhiêu cảm giác khó chịu.
Dương Quang lái xe đưa Ninh Manh về nhà, Bạch Lộ ngồi lên ghế trước,
sắc mặt như ủ một tầng sương mỏng. Anh nhận ra điều đó, bèn dừng xe lại
bên đường, đưa tay kéo lấy vai cô, dỗ dành: “Sao lại không vui thế kia?
Chuyện vừa rồi em đừng để ý, em biết anh luôn coi Ninh Manh như em gái
mà.”
Bạch Lộ thở dài: “Dương Quang, anh có nghĩ tới không, anh toàn tâm đối
xử với Ninh Manh như em gái, nhưng con bé chưa hẳn đã xem anh như anh
trai.”
Dương Quang ngẫm nghĩ, vẻ mặt có chút không chắc chắn: “Anh và
Manh Manh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ luôn thân mật quen thuộc
như thế. Nó thường xuyên theo anh làm nũng này kia, anh cũng chưa bao
giờ cảm thấy có gì không đúng. Có điều, nếu em đã cảm thấy khó chịu như
vậy, sau này anh sẽ chú ý hơn, giữ khoảng cách với nó. Được rồi, đừng xịu
mặt nữa. Cười lên cái nào, bạn gái anh cười lên là đẹp nhất.”
Bạch Lộ không có cách nào giận dỗi với anh nữa, bèn cười lên thật tươi.
Hai lúm đồng tiền nho nhỏ tựa như nụ hoa nhài lúc ẩn lúc hiện trên khóe
môi. Lúm đồng tiền khiến vẻ cười của cô đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt long
lanh, ngọt ngào như đường mật, long lanh như tháng tư mùa xuân hiện tại.
Cánh tay Dương Quang bất giác dùng lực, ôm trọn cả người cô vào lòng,
sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn mang theo hơi thở nóng ấm của anh, từ môi đến má, rồi từ chiếc
cằm nhỏ xinh sáng bóng như sứ đến chiếc gáy cong cong duyên dáng như