viện thấy trống không. Thằng khỉ, ở bệnh viện có vài ngày mà cứ như bị
đem giết không bằng, lẩn còn nhanh hơn chạch.”
Cũng không biết Chương Minh Viễn đầu bên kia nói gì, anh ta chỉ cười
lên ha hả: “Quả nhiên một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Được
rồi, cậu ở nhà đó đi, bây giờ tớ chạy qua thăm cậu.”
Dừng một chút, anh ta lại nói: “Đúng rồi, không chỉ mình tớ bắt hụt cậu,
tổng giám đốc Vương còn dẫn theo cô Bạch phí công đứng trước bốn bức
tường trong phòng bệnh đây này. Cậu làm người ta đi tay không một
chuyến mà không thấy xấu hổ à?”
Không biết Chương Minh Viễn trả lời ra sao, nhưng Âu thiếu gia cúp
điện thoại xong thì cười tít mắt nói: “Tổng giám đốc Vương, cô Bạch, chi
bằng chúng ta cùng đến nhà Chương Minh Viễn thăm cậu ta đi.”
Bạch Lộ thực không muốn đi, cô hy vọng Vương Hải Đằng đi một mình,
để cô về công ty trước. Không ngờ Vương Hải Đằng nói ông ta còn có việc,
mười giờ có hẹn đàm phán với người khác, bảo cô một mình đại diện công
ty đến thăm hỏi Chương Minh Viễn.
“Cô đi nhờ xe Âu thiếu gia đến đó đi, lúc về lại tự đón xe. Thay tôi hỏi
thăm cố vấn Chương, dặn cậu ấy cứ tĩnh tâm nghỉ ngơi.”
Bạch Lộ không còn cách nào khác đành lên chiếc xe thể thao
Lamborghini của Âu thiếu gia, theo anh ta đến nhà Chương Minh Viễn.
Xe lao vun vút như gió trên những con đường rộng lớn bằng phẳng của
kinh thành, cuối cùng tiến vào trung tâm một khu chung cư cao cấp phong
cảnh tuyệt đẹp nép mình yên tĩnh, tựa như chốn đào nguyên giữa lòng thành
thị. Đem xe đỗ tại bãi đỗ ngầm, hai người cùng nhau đi thang máy lên thẳng
tầng cao nhất, Chương Minh Viễn khập khiễng đi ra mở cửa.