- Đồng chí Thiêm này, tôi định chọn lấy ba trong số mười người này
để tạo nòng cốt cái đã, ba người đó là Giàng Seo Lở ba mươi tuổi chuyên
thồ ngựa thuê, Thào A Chẩn bốn mươi bẩy tuổi chuyên quét chợ Xin Ma
Chải, Giàng A Sùng ba tư tuổi mồ côi từ nhỏ, không nhà cửa suốt đời ở
hang, xem ra cả ba đều đạt tiêu chuẩn trong sạch và có khổ có thù, xứng
đáng là đối tượng loại một.
Suốt một tuần lễ liền, vào các buổi chiều, ba người đàn ông Mèo gần
như bị cộng đồng quên lãng, hiền lành và ngờ nghệch, bỗng nhiên được
ông Quốc Thanh thân đến gặp và được mời đến nhà trường để theo một lớp
giáo dục chính trị cơ bản.
Bẩy buổi liền ông Quốc Thanh thao thao bất tuyệt bằng tiếng Kinh về
chủ nghĩa Cộng sản, về hai giai đoạn cao thấp của xã hội nọ, về đặc điểm
của giai cấp công nhân hiện đại, về tính tiên phong và gương mẫu, đầu tầu
thúc đẩy của người đảng viên. Thiêm dịch lại bằng tiếng Mèo. Chốc chốc
anh lại bị ông Quốc Thanh nhắc nhở: “Dịch đúng ý tôi nhé, sao nói ngắn
thế!”
Ba người đàn ông Mèo chữ không biết, lần đầu tiếp xúc với các khái
niệm chính trị xã hội xa lạ, chốc chốc lại nhấc ống điếu ùng ục hút thuốc để
chống cơn buồn ngủ. Cuối cùng, ông phái viên giảng xong hỏi có thắc mắc
gì, đều nhất loạt lắc đầu, bảo phát biểu thu hoạch, đồng thanh nói: giống
như lời đồng chí Quốc Thanh nói thôi mà!
Mấy ngày sau, Thiêm viết hộ đơn xin gia nhập đảng và sơ yếu lý lịch
của ba người. Ba người nghe Thiêm đọc lại toàn bộ văn bản, điểm chỉ
xuống dưới, rồi giao tất cho ông Quốc Thanh để ông đưa ra huyện. Ngày
ông Quốc Thanh từ huyện về là ngày ông hớn hớn vui tươi từ nét mặt đến
giọng nói. Cùng lúc ông đem về mấy tin mừng lớn. Huyện đã duyệt đơn
xin vào tổ chức của ba đồng chí Lở, Chẩn, Sùng. Lễ kết nạp đồng thời sẽ là
lễ thành lập chi bộ. Dịp này huyện cũng ghi nhận những bước tiến mới của
La Pan Tẩn, đặc biệt là việc tổ chức cho nhân dân học tập nghị quyết của
huyện thu được nhất trí cao, kể từ ngày có phái viên về chỉ đạo. Sắp tới,