Hứa Dực, xin lỗi cậu, mong cậu hãy thông cảm và tha thứ cho tớ, vì tớ
đã không để ý và quan tâm gì tới cậu.
Nhưng thực sự là tớ không cố ý làm như vậy, cho nên mong
cậu...đừng có dùng cách này để trừng phạt tớ....
Không biết bao lâu sau, tôi mới lờ mờ nhận ra âm thanh từ tín hiệu
đèn của phòng phẫu thuật đã tắt.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bỏ
khẩu trang ra, nhìn về phía tôi hỏi.
“Cháu! Là cháu ạ!” Tôi vội vàng chạy lại, lắp ba lắp bắp: “Bác sĩ, Hứa
Dực... cậu ấy sao rồi ạ?”
“Đừng xúc động quá, cô bé.” Bác sĩ nhẹ ngàng an ủi tôi. “Cháu có
quan hệ như thế nào với Hứa Dực?”
“Đối với cậu, tớ có phải là người có vị trí đặc biệt không?”
“Ừ, đối với tớ, Hy Nhã đương nhiên là người có vị trí vô cùng đặc biệt
rồi”
....
Trước đây mỗi khi tôi hỏi, câụ đều không cần suy nghĩ mà trả lời
ngay, còn tôi thì luôn phủ nhận tình cảm của cậu dành cho tôi.
Nước mắt lại trào ra, tôi không nói được lời nào, chỉ biết đứng ngây ra
mà khóc.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tôi biết cậu ấy nhất định là người
rất quan trọng với cháu và cũng là người cháu rất thích.” Vị bác sĩ đó tỏ ra
thấu hiểu, còn nói thêm: “Chỉ khi là người cháu rất thích, mới khiến cháu
đau khổ khóc lóc như vậy.”