Đột nhiên tôi như bị chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, nỗi đau khiến
tôi ngạt thở.
Người mà trên sân khấu vô cùng nổi bật, người đã từng đồng ý chỉ hát
cho một mình tôi nghe, người đã đưa tôi đi uống nước dâu tây, người đã
từng nói sẽ chăm sóc tôi, không để tôi phải rơi lệ...
Từng hình ảnh một hiện lên trước mắt tôi, rồi cứ xa dần.
Từ từ, nhẹ nhàng...
Biến thành lớp sương mù trắng, bay đi mất, bên tai tôi giờ đây chỉ còn
lại những âm thanh giống như những bọt bong bóng tuyệt đẹp nhưng dễ
vỡ...
“Hy Nhã ghét tớ lắm sao? Không sao cả, chỉ cần Hy Nhã luôn ở bên
cạnh tớ là đủ lắm rồi.”
“Tớ không muốn chờ xe nữa... muốn chạy thật nhanh đến chỗ Hy Nhã,
hơn nữa cậu biết đấy, tớ chạy còn nhanh hơn xe mà.”
“Vì tớ thích Hy Nhã, tớ muốn dành hết tất cả cơ hội để được ở bên Hy
Nhã, cho nên tớ sẽ không quản bất cứ trở ngại nào...”
Hứa Dực...
Nước mắt tôi lại trào ra.
Cậu định dùng cách này để thích tớ sao?
Tớ không muốn!
Cho nên, xin cậu hãy mau tỉnh lại!